Thursday, February 22, 2018

Khi bố mẹ dần mất đi bố mẹ

"Dẫu biết là quy luật của cuộc sống, của tự nhiên, nhưng vẫn quặn đau thắt lòng"

💔💔💔💔💔💔💔💔💔


Lời trên là một dòng trạng thái của chú mình, người đã bước xấp xỉ nửa đời người, cập nhật ngày hôm nay. Chú mình đang tuyệt vọng lắm. Từ nhỏ đến lớn tận chừng này, mình chưa bao giờ thấy người như chú thất thần, mệt mỏi, bơ vơ đến thế. Mẹ chú, tức bà nội mình hiện vẫn trong tình trạng mê man, phải thở ống oxy, một mình chống chọi với cơn đau âm ỉ khắp người trong căn phòng lạnh tanh, quánh đặc mùi thuốc sát trùng. Bên ngoài cánh cửa im ỉm, khép kín ngăn cách bà với mọi người, ba mình, mẹ mình, các chú, các thím bây giờ đang rất sốt ruột và cảm nhận nỗi mất mát lớn lao đang dần kề cận. Thời gian bên cạnh nhau còn lại là bấy lâu? Khoảng cách đó đang dần rút ngắn, chóng vánh đến đáng sợ.

Không dưới hai lần, mình chứng kiến cảnh ba mình và mẹ mình rơi nước mắt, nhưng vẫn như lần đầu, điều mình chỉ có thể làm là im lặng và lắng nghe, nói đúng ra là đứng chết trân ở đó. Mình biết mình khó có thể đưa ra một lời nào đó phù hợp, thậm chí là hoang mang khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt của ba mẹ nữa. Thế mà hôm qua, ba mình đã không thể kiềm chế được, mếu máo không thành lời khi gọi báo mình chạy gấp về với nội. Ba mình, đã mếu máo hệt như mình lúc bé khi nhận ra mình lạc mẹ ở trường mẫu giáo vậy....Từ khi mình có mặt trên thế gian này, cả cuộc đời ba mẹ đã mặc định ra sức bảo bọc mình và em trai, cơ mà vẫn khó tránh khỏi những phút yếu lòng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, mình chỉ muốn nói cám ơn ba mẹ đã tin tưởng con đủ nhiều để trở nên yếu đuối trước mặt con như thế. Tất nhiên, lời đó khó mà ọe ra khỏi miệng mình, trực tiếp trước mặt ba mẹ, nó chỉ có ở đây thôi.

 Vừa nhận tin, thật lòng mình chẳng thể tiếp thu kịp, đơ phải mấy phút mới từ từ có phản ứng, thu xếp mọi việc để chạy về nhà nội. Dẹp những tình tiết khiến mình phát điên hôm qua, như mất thẻ xe, bị giữ cà vẹt và 105k đầu tiên rời bỏ bóp ngày đầu năm, vì điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa, mình đã thất thần tới mức quên cả đường về. Vô tình, điều đó đã kéo dài thời gian để đến bên nội chỉ vì một phút mất bình tĩnh. Cảm xúc lúc đó là gì mình không rõ, nhưng mình đã vô cùng bực tức và văng tục cuộc đời suốt cả chặng tìm đường về nhà nội.

Mình đã không tin vào mắt khi bước vào nhà và thấy nội nằm mệt mỏi trên giường. Nội khác quá....Mặt nội tím lại, mắt thâm quầng, thở hắt từng hơi khó nhọc, mắt nhắm nghiền không thể mở. Mới hôm trước thôi, nội vẫn còn cười tươi, tinh thần minh mẫn, la mắng mình và nhỏ Linh tội bầy hầy nữa mà. Lúc mình tới nơi, phút khó khăn nhất nội cũng đã vượt qua, mình khó mà tưởng tượng được cảnh đó. Chẳng trách sao ba mình đã hoảng sợ tột độ đến thế. Mọi người hầu như có gần đủ cả, gấp rút thu xếp đồ đạc chờ xe cấp cứu chở nội đi.

Tại bệnh viện lúc ấy, mẹ mình và thím mình đã không thể kiềm được mà mếu máo. Nội mất đi ý thức nhanh lắm, chẳng còn biết bản thân nói những gì nữa. Tuy không rõ tình cảm mẹ mình dành cho nội là bao, nhưng mẹ cũng đau lắm, huống hồ bà ngoại ra đi sớm cũng vì ung thư như thế. Mình không chắc, nhưng mình nghĩ nỗi đau mất mẹ năm nào đã dâng lên lại trong lòng mẹ. Nhớ năm nào, mình đã bao lần thấy mẹ xem đi xem lại cả chục lần cuộn băng đám tang của ngoại và khóc đúng cả chục lần. Tất cả mọi người đều chờ đợi, biết rõ điều mình chờ nhưng cũng không biết là gì. Cảm giác khó hiểu đến khó chịu. Người ta nói "càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu." Rõ ràng, mọi người ai cũng rõ tình trạng hiện tại của nội, nhưng không ai không mong muốn một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Có đúng không? Trong tất cả các nỗi đau, không nỗi nào lớn lao, bi kịch, tan thương, khổ sở, day dứt cả một đời như nỗi đau mất mẹ. Chỉ cần tưởng tượng một giây mẹ và mình không cùng tồn tại trong cùng một chiều không gian, một thế giới, mình đã thấy khó thở và nước mắt tuôn không ngừng rồi. Nghe một bài hát thôi đã chịu không nổi nữa mà.

Thế giới con chỉ thật sự sụp đổ nếu không có mẹ ở đó.

Mùng 4 chạy trốn - P2

Mình đã có một ngày mùng 4 vô cùng năng suất, chối bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực, ti tỉ chuyện phi lý nhỏ nhỏ khiến mình ngột ngạt mấy hôm nay. Cuối ngày, mặc dù không thể vui cho tròn đầy, trọn vẹn, nhưng chắc mùng 4 năm nay đối với mình sẽ đáng nhớ vô cùng.

👟👟👟

P2 - Cuộc hội ngộ bất ngờ



Kết thúc buổi thăm viếng chùa khá thú vị, mình cũng lấy lại được miếng hứng khởi ngày đầu năm 😚. Chạy ù về nhà, ngồi nghỉ chưa kịp nóng mông đã phải tức tốc sửa soạn lại, chuẩn bị đi đến một trong những quán cà phê có view đẹp của Sài Gòn. Ở nơi đó, mình sẽ có buổi hẹn cà phê (chắc là lần cuối) với Hưởng trước khi bạn trở về Úc, và đó cũng là một cuộc hội ngộ với má Minh, người mà mình ít còn liên lạc nhất trong những năm trở lại đây, và cô dạy Hóa năm xưa cô Quỳ. Mình đã hồi hộp lắm đấy, vì thời học cấp 3, mình không có duyên học Hóa lắm đâu. Nếu Lý đối với mình đầy tính thử thách nhưng cũng khơi dậy đam mê tìm tòi, lý giải các hiện tượng bao nhiêu, thì dù mất tận 5 năm, mình vẫn chưa thể kiếm được một điểm nào ở Hóa để hai bên có thể dung hòa, sống chung êm đẹp cả....Cho nên là, mình không nghĩ mình đem đến ấn tượng sâu sắc cho các thầy cô dạy bộ môn này. Cô Quỳ cũng không ngoại lệ, mình đã đinh ninh cô chẳng còn nhớ mình đâu. 😅😅

Bất ngờ thay, vừa thấy mình, cô đã đưa ra lời khẳng định chắc nịch: "Em trông cao ra và mập hơn hồi xưa, chỉ có mặt là không thay đổi gì cả. À, mà xinh gái ra chứ." Tuy mình hơi "chạnh lòng" chữ "mập" của cô 😅 (Ầy, con là một đứa chúa nhạy cảm với cân nặng cô ơi..), nhưng mình đã hoàn toàn ngỡ ngàng và sung sướng trước câu nói của cô. Cô vẫn còn nhớ mình! Cũng đã ba năm rồi, mình mới sống lại cảm giác thăm thầy cô và ôn lại chuyện xưa cũ cùng thầy cô đó. Mình vẫn luôn thích làm điều này, nhưng không hiểu sao cứ muốn trốn tránh chỉ vì chữ "sợ", chữ "lỡ như". "Lỡ như thầy cô không còn nhớ mình", "Sợ không biết phải nói chuyện gì". Một, hai giây lưỡng lự mà nó cũng nguy hiểm vô cùng. Hoặc là, mình sẽ để nó qua một bên, từ từ tính tiếp (rồi không có sau đó), hoặc là, mình sẽ không còn hứng thú, mất luôn cái nhiệt ban đầu và hết muốn làm. Hình như, mình đã tách rời bản thân khỏi vỏ ốc, nhưng trong lòng lại chẳng nỡ rời xa nên vẫn ì ạch kéo nó theo cho bằng được, thành ra tình trạng "ngựa quen đường cũ" mãi tiếp diễn như thế. Nó cũng giống như cái việc mình đã bất chấp tay xách nách mang một cái gối nằm suốt 3 năm liên tiếp, từ nước này qua nước khác vì sợ không ngủ được nếu thiếu hơi nó. Để chịu ló ra khỏi cái vỏ kia, nhất định phải có bè lũ lôi kéo mình ra, hoặc đá cho mình một cái để tự văng ra cơ. Tính xấu nhỉ? Hôm đó, chính Hưởng đã làm điều ấy. Nhờ vậy, mình mới có dịp chuyện trò, biết thêm về cô và có được liên lạc của cô. Sở dĩ mình nói đây là một cuộc hội ngộ bất ngờ cũng do cái nguyên nhân này chứ đâu.

Cô nhìn vẫn thế, vẫn xì tin, yêu đời, thời thượng và mở lòng hết mức với học trò như những người bạn. Hồi xưa, mình là đứa rất ngại bông đùa với thầy cô vì dù sao với mình, thầy cô là những người tôn nghiêm, mình chỉ nên vâng dạ, nghe lời và học tốt (hoặc giả vờ như thế) là tốt nhất. Theo thời gian, mình cũng đã có chút tự tin hơn, và nhờ cô thoải mái vậy nên khoảng cách mình tưởng tượng trước đó tiêu biến hoàn toàn, không một vết tích trước khi nó thành sự thật. Mình ngưỡng mộ cô lắm, ngưỡng mộ thật lòng và ngưỡng mộ nhiều thứ❕❕❕❕ Cô trẻ nè, cô yêu bản thân và rất biết cách hưởng thụ, chăm sóc bản thân dù đã là mẹ của hai đứa rồi. Cô giỏi quá chừng, nhìn cô đố ai có ngờ cô là Phó Giáo Sư, đã có bằng Tiến Sĩ và từng đoạt học bổng sang Anh, sang Hàn làm nghiên cứu. Vậy rồi, cô lại chọn cuộc sống bên chồng ở quê hương, chấp nhận mức lương không cân xứng với năng lực bản thân. Mình không rõ cô thấy sao, nhưng trông cô có vẻ chấp nhận hiện tại và vui sống. Gương mặt, thần thái cô vẫn như ngày nào, không gợn chút phiền, chút thất vọng và vui vẻ với những điều cô đang có. Câu "Quan trọng là thần thái" thề là nó không sai, cô không đẹp lộng lẫy nhưng vẫn khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn. Đó mới là điểm khiến mình ngưỡng mộ cô nhất 😍. Mình không giỏi như cô, nhưng lại luôn mưu cầu điều gì đó và không hẳn bằng lòng với hiện tại của mình. Mặc dù không bất mãn, cơ mà mình không rõ lắm về tương lai, thậm chí, mình đã vô tình vứt bỏ những thứ, những con người thật sự tốt cho mình thì phải? Mình nghĩ thế.

Trong khi đó, má Minh (thực ra, là trai thẳng hoàn toàn nhé 🙈) luôn cho mình cảm giác y như cũ. Một con người giỏi giang, sẽ thành công và sẽ rất giàu có. Người ta bây giờ là CEO của hẳn 3 công ty nhỏ đấy. Nhưng thật tâm mình không muốn trở thành người như má. Nếu học theo má, mình chắc chắn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ trong khi lại không có được thứ mình muốn thực sự. Cách mình nhìn và ngưỡng mộ má Minh, nó hoàn toàn khác với cô Quỳ. Một người là như hình mẫu lí tưởng, còn một người, đại loại như con nhà người ta, ngước nhìn, ồ à, rồi lại thôi vì không thấy được năng lực đó ở bản thân. 😕

Nhìn cô trẻ chưa kìa 😗 Bức ảnh đáng giá nhất của ngày hôm nay đó 😎
Buổi trò chuyện cứ diễn ra êm ả, bình yên như vậy, cô một câu, trò một câu, khúc khích cười đùa. Chợt, gần cuối buổi, cô đã đặt cho bọn mình hai câu hỏi bỏ ngỏ. Cô bảo lớp mình dạo này thấy ít khi nào đi chơi với nhau như xưa, và ngay cả cô cũng mông lung về cuộc hội ngộ tiếp theo của mấy cô, trò. Hết một nửa lớp đã chọn cách bước tiếp, bỏ qua cái thời vàng son sớm tối có nhau đầy đủ, không thiếu đứa nào thì phải? Mình, đến giờ vẫn không rõ nguyên nhân nhưng mình chắc chắn đó là sự lựa chọn của nhiều cá nhân chứ không phải tại ai cả. Và, bất ngờ là câu hỏi của cô lúc đó vô tình dẫn đến câu chuyện không vui mình gặp cuối ngày. Dù sao, cả bốn cô trò hôm đó đã dành thời gian cho nhau như vậy là đáng quý lắm rồi, cứ tận hưởng cho trọn là được 🙆

Wednesday, February 21, 2018

Mùng 4 chạy trốn - P1

Mình đã có một ngày mùng 4 vô cùng năng suất, chối bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực, ti tỉ chuyện phi lý nhỏ nhỏ khiến mình ngột ngạt mấy hôm nay. Cuối ngày, mặc dù không thể vui cho tròn đầy, trọn vẹn, nhưng chắc mùng 4 năm nay đối với mình sẽ đáng nhớ vô cùng.

👟👟👟

P1 - Nếu không biết đi đâu, hãy ghé thăm chùa



Thật đấy! Nếu có thời gian trống, mình cần khỏa lấp nó bằng cách đi cà phê đọc sách hoặc là ghé thăm chùa để có thể thanh lọc lại tinh thần, cảm xúc sau khi đã dính quá nhiều bụi ở đời :).

Mình bắt đầu ngày mới khi mặt trời đã lên gần tới đỉnh với cảm giác tội lỗi đầy mình. Thật sự là, những ngày Tết này đã tạo đà cho mình buông thả bản thân, sống không chút lành mạnh tí nào cả. Một phần, cũng đang vào mùa dâu nữa, nó bắt đầu từ đêm 30 luôn có ức không chứ??? Da dẻ đến tận mùng 4 mới mịn màng, lang láng được chút đó. Chuông điện thoại từ chị họ đã lôi mình ra khỏi cơn mê ngủ, mặc dù có hơi trễ chút nhưng tầm giờ đó là cũng khá khẩm rồi. Mình có hẹn sẽ cùng chị đi khám phá các ngôi chùa giữa lòng thành phố hôm nay. Chuyến đi của hai chị em đã diễn ra vô cùng suông sẻ, tuyệt vời và để lại không ít kỉ niệm nè 😍

Đâu cần ra Hội An, vẫn tìm được cảnh thế này ở Sài Gòn dịp Tết đó thôi :)

Vừa gặp, chị đã la mình cái tính mê ngủ, biếng nhác của mình. Chị bảo, mình thức sớm hơn một tiếng thì hai chị em có thể đi nhiều chùa hơn và không phải chịu cái nắng như thiêu như đốt mấy hôm nay của Sài Gòn đâu. Chị la đúng thật, ra đường mới có 5 phút thôi, mình đã cảm nhận cái nắng kinh hoàng táp vào người, vào mặt, vào mắt dù đã bọc từ đầu xuống gót chân rất kỹ rồi nhé. Vậy nên, dự định ban đầu của hai chị em chỉ là một ngôi chùa cổ - chùa Giác Duyên, tọa lạc ở quận 11, gần Đầm Sen thôi vì diện tích chùa cũng khá lớn, có cái tháp cao nữa nên thời gian thăm viếng cũng khá tiêu tốn đó. Ở đây, bọn mình đã bắt gặp một ông Đồ tài hoa, tặng chữ cho mọi người nhân dịp Tết (Mình sẽ làm một post riêng về điều này vì nó khá ấn tượng). Nhờ gặp ông, chị mình kiểu bị kích thích tinh thần, sung hẳn, chứ bình thường lười còn hơn mình. Trời nắng to đến thế, chị không ngại chở tiếp mình sang ngôi chùa lớn khác - chùa Việt Nam Quốc Tự, nằm sát bên nhà hát Hòa Bình. Cả hai ngôi chùa này đều mang tính lịch sử cả. Nếu Giác Duyên đã chứng kiến biết bao thế hệ người Việt, bao sự kiện lịch sử xảy ra, dấu vết thời gian hằn rõ trên những bức tượng Phật bằng đồng được đẽo gọt tinh tế, thì Việt Nam Quốc Tự khoác lên mình một tấm áo vàng vô cùng sang trọng. Vừa bước vào chánh điện, mình cứ như bị thôi miên bởi cách bày trí với vô số bức tượng Phật đẹp đẽ, tinh xảo, xứng đáng là công trình quốc gia. Mình nhớ chị nói, nếu mình siêng một chút, chịu khó tìm hiểu về Phật lý, chùa chiềng, mình sẽ thấu hơn về lịch sử nước nhà và ngỡ ngàng với vô số điều hay ho. Tại đây, mình không nhớ đã leo bao nhiêu lầu để lên đỉnh tháp, nhưng mà mình nhẩm tính chắc cũng cỡ 45ph đi bộ tại nhà, xem như hoàn hảo💨. Có điều, câu chuyện để lại ấn tượng cho hai chị em mình ở ngôi chùa này không liên quan gì tới Phật, tới chùa hết, mà là hình ảnh cụ ông đèo cụ bà trên con ngựa sắt cà tàng, tróc cả sơn mà lại tạo nên bức tranh dịu dàng hết cỡ 😍. Chị mình đã giúp cụ ông đỡ chiếc xe xuống dốc vì dốc khá là cao, ông đi cứ chệnh choạng, mém tí là té rồi. Với bà, ông lúc đó chắc phong độ lắm hen? Ông mặc một chiếc áo sơ-mi trắng tinh tươm, đóng thùng, đội một chiếc mũ beret mà mình cho đó là thời trang của mấy "soái ca" hồi thanh xuân của ông bà ấy. Còn trong mắt ông, chắc bà là người đẹp ngất ngây rồi, bà mặc một chiếc áo dài tím, tóc tai gọn gàng, mang đôi guốc không mấy cao, và bà đã không ngại lẽo đẽo theo ông xuống cái dốc mất nết cao nhồng kia, thay vì đứng chờ ông ở góc mát nào đó trước sảnh chùa 💜 Suốt buổi, chị luôn mồm xúyt xoa về hình ảnh dễ thương của hai ông bà, ngân nga mãi cái bài hát "Ông bà anh" từng một thời làm mưa gió trên báo đài và các trang mạng xã hội. Dễ thương thật, tim mình cứ mềm ra, đầu óc, tinh thần cũng giãn ra một chút, dù giây trước đó có hơi khó chịu vì thời tiết gay gắt của Sài Gòn. Sài Gòn dạo này hư đốn, nhưng cũng biết làm nũng quá đi chứ, làm sao mình giận được đây. Mặc dù không nói ra, mình cũng cùng một niềm xúc động với chị. Có lẽ, hạnh phúc nhỏ, đơn giản thế, nhưng đó là niềm mơ ước của nhiều người mà không biết có được không. Hôm nay, mình đã gặp hai người giàu có nhất tết Mậu Tuất này rồi :). Đến khi hai chị em dắt xe ra về, tính kết thúc chuyến đi chùa hôm nay, bỗng đâu gặp chị kia như một cơ duyên. Không quen, không biết, chị bỗng dưng bắt chuyện với hai chị em, bảo hai chị em sang chùa Giác Ngộ ở Nguyễn Chí Thanh, chỉ rõ ra như thế luôn để xin chữ của thầy. Duyên đã tới, thì nhận liền thôi. Chị chở, em Google Map, hai chị em lại tiếp tục hành trình ở ngôi chùa cuối cùng - chùa Giác Ngộ. Mình và chị gặp Thầy, một nghệ nhân cũng như thầy Đồ bọn mình gặp ban sáng, có điều, nhìn thầy chỉn chu hơn. Thầy nhìn mặt, hỏi tuổi, hỏi tên và lần lượt cho hai chị em hai câu không thể đúng hơn. "Chấp nhận vui sống", kì thực mình cũng rõ là mình tham lam, cầu toàn nhiều cái, chỉ là hôm nay gặp Thầy, mình cứ như kẻ mê bừng tỉnh hơn vậy.

Chấp nhận hiện tại và bớt cầu toàn lại một chút thôi. Đời đơn giản là đời vui 😉

Chị mình, làm đẹp, chăm sóc da, tụ tập bạn bè, coi phim, bla bla, những thứ mà khiến mình phát cuồng thì chẳng có một chút hứng thú. Đi làm về, chị chỉ biết ăn, rồi lại đi chùa, rồi lại đi ngủ, không ngao du, không tiếp xúc, một nhân tố anti-social chính hiệu💢. Nhưng nếu hỏi chị về chùa, về Phật giáo, về lịch sử, so với một người thông thái như Thầy có thể không sánh bằng, chỉ là với mình, chị đã là một cuốn từ điển sống rồi. Suốt chặng đường, chị kể mình nghe những điển tích, chia sẻ những kiến thức chị biết về chùa, về Phật. Cảm giác cứ như sống lại những ngày xưa, khi mình cứ lẽo đẽo theo chị, vòi chị kể những chuyện ma mị, ghê rợn ấy. Rồi, mình chợt nhận ra, sau nửa ngày rong ruổi cùng chị, mình có lẽ đã vô tình với Sài Gòn quá rồi thì phải? Bình thường, Sài Gòn của mình đã chịu khói, chịu bụi, chịu than, chịu chửi từ hàng triệu người chọn đây làm nơi nương tựa 😈. Chỉ có những ngày thế này, Sài Gòn mới thuộc về duy nhất người Sài Gòn thôi. Khi tất cả mọi người ra đi, mình lại muốn hiểu hơn một chút về thành phố, để rồi nhận ra thành phố của mình còn ti tỉ những điều bất ngờ, những câu chuyện mà người Sài Gòn như mình chưa từng quan tâm. Sài Gòn còn chưa thấu, cả chiều dài đất nước, bề dày lịch sử, văn hóa còn ngu ngơ, mình lại tham lam muốn thấy cả thế giới. Hèn chi, Thầy nhắc mình nên tém bớt lại là phải.

 Hai chị em hôm nay cứ như đi chùa, kiêm hâm nóng tình cảm. Thế cũng tốt.

Thursday, February 15, 2018

Tíc tắc đã là 30 Tết

Chỉ còn 5 phút nữa là đã đến 30 Tết - ngày cuối cùng đúng nghĩa của năm nay.

Mình phát hiện ra là:

1. Còn quá nhiều bài viết đã lên tất thảy ý tưởng, và mình vẫn chưa chấp phím gõ 😢 (tận 4-5 bản nháp luôn). Ừ, là vì dạo gần đây tâm trạng hơi tuột dốc, cảm xúc hơi hỗn độn và lộn xộn trong khi mình lại là đứa viết như tống toàn bộ cảm xúc lên mặt chữ vậy. Kể cũng dở, cũng thật thiếu chuyên nghiệp, nên cần phải tự phê bình ở đây, nhắc nhở bản thân tự giác đọc nhiều hơn, nghiệm nhiều hơn để có cái nhìn đa chiều, toàn diện, viết cho gãy gọn, súc tích hơn.

2. Một số điều đặt ra từ đầu năm 2018 đến giờ vẫn chưa thực hiện tốt, thậm chí là không làm được luôn! 😵 . Ông bà nội chưa thăm thường xuyên được. Lương vẫn chưa đủ chín để lên, còn mình thì đã có cảm giác nản. Tới tận hôm nay vẫn chưa thể thường xuyên dậy lúc 5:30 sáng để tập thể dục, tự tay nấu một bữa cơm, đọc xong một cuốn sách....

3. Mình còn tận 02 bức thư đang chờ để hoàn thành và gửi đi đấy. Cơ mà cái suy nghĩ những thứ mình làm không có gì đáng giá, không đẹp, không đủ ấn tượng bla bla bla cứ ám ảnh, làm mình tắc mất cảm xúc và ý tứ. Đã sắp 23 tuổi đầu rồi, mày có thể có dũng khí hơn, theo đuổi điều mình thích, bớt âu lo, sợ sệt đi được không? Mày vốn dĩ đã không còn bao nhiêu thời gian như các em nữa đâu!

Có những ngày sẽ là như vậy đấy. Cảm thấy bản thân thua kém, bấp bênh vô vọng, bên trong vỏ bọc chải chuốt kĩ lưỡng, chỉn chu chẳng có gì ngoài một mớ bòng bong vì quá nhiều thiếu sót. Và..chỉ muốn tạm thời nấp vào một cái vỏ ốc hay cuộn trong cái chăn tàng hình như bảo bối của Doraemon, tránh xa thế giới này một chút. Nhưng, mày rõ hơn ai hết, như thế chẳng phải thật thiếu trách nhiệm và lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời này lắm sao? Đếm 2, 3, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy với tâm trạng thoải mái, bắt tay thực hiện dần những gì mày đã hứa thôi. Hãy để mọi thứ quay đúng với đường quỹ đạo mày đã vạch ra. Dũng cảm lên nào cô gái ơi...từng có những lúc mày kiên cường như thế nào, mày vẫn nhớ chứ?

"Every day I try to look my best even though inside I'm such a mess. Why do I always feel Invisible?"

Monday, February 12, 2018

"Dạ thưa bà nội, con đây"

"Bà nội dạo này khỏe không bà nội? Chân bà nội đỡ đau chưa? Mấy nay bà nội ăn uống được không?"


Không biết mình còn bao nhiêu cơ hội để nói những câu này?...Người ta bảo là 3-4 tháng thôi. Chúng ta đã tận hưởng niềm hạnh phúc đủ đầy cho đến khi nhận ra bản thân không đủ sức chống lại sự trôi chảy của thời gian khi đã quá muộn nhỉ?


Những tưởng sau khi có điểm, có bằng tốt nghiệp, cuộc đời mình sẽ có nhiều khoảng thời gian hết mình, vui vẻ hơn. Thực ra, mình cũng vui đó. Mình đã vi vu Hà Nội một mình, gặp lại Trâm - cô bạn từng đồng cam cộng khổ những ngày ở Phần, ở Ai Cập rồi sang cả Hàn Quốc, travel-mate mà chắc là mình sẽ rất khó tìm thấy người thứ hai trên đời đấy. Mình cũng vừa trở về sau chuyến đi Vũng Tàu cùng những con người cũ, những con xe cũ. Tuy mình phải nghĩ, nhưng đây chắc là chuyến đi đầy đủ cuối cùng trước khi một đứa trong bọn lên đường nhập ngũ tận 2 năm. Tháng hai 2018 cứ trôi qua lững lờ, buồn buồn vu vơ như vậy. Tết cận rồi mà mình chẳng có chút hứng khởi như ngày trước nữa. Giờ thì mình đã thấm những câu người lớn than thở mỗi mùa Tết đến, đại loại như: "Tết năm nay chán lắm con ơi...". Mình dự trù trước rồi, làm người lớn chán ngán vô cùng, mà có tránh được đâu. Giai đoạn mình ghét nhất đã chính thức bắt đầu, từ giờ mình sẽ gắn mãi với nó đấy 💨

Tháng hai chắc không gì buồn hơn cái tin mình nhận được cách đây 2 ngày. Trong bụng bà nội đang hình thành một khối u ác tính, dấu hiệu rõ ràng và quen thuộc của căn bệnh ung thư quái ác.... Người ta bảo, vì bà đã có tuổi, sức khỏe cũng không mấy tốt, bà mình giờ đi lại khó khăn bội phần nữa, chắc là, bà chỉ có thể trụ được 3-4 tháng 😭. Bà mình cũng đã bước được đến cái tuổi gần đất xa trời thế rồi, nhận thức của mình cũng đã rõ việc xa bà là lẽ đương nhiên, nhưng vẫn hẫng khi phải chuẩn bị tinh thần từ giờ. Mình giận bản thân là không thể biết sớm hơn, bởi 7 ngày trước đó mình đã đến viện thăm bà nội sau khi ba thông báo là bà đang nằm trong Chợ Rẫy chờ mổ. Mà rồi, những ngày sau đó, mình liên tục nhận được câu trả lời của ba là ca mổ vẫn chưa được tiến hành. Bà mình đã nằm ở đó hai ngày, mình biết là bà sợ bệnh viện lắm, sợ mổ, sợ mệt, sợ cô đơn, sợ cái không khí sặc mùi lạnh lẽo, căng thẳng của bệnh viện. Ừ thì ai chẳng thế, người trẻ còn ghét bệnh viện huống hồ người già, đau bệnh mấy vẫn muốn ở nhà, có con cháu, có người thân, có mùi mền, nệm quen thuộc vẫn hơn chứ.

Bữa trưa hôm nọ, ba gọi điện cho mình. Giọng ba có vẻ lạc đi đó, mình cảm nhận rõ thế. Ba hỏi mình những câu vô nghĩa mà thề là mình chẳng bao giờ nghe như thế cả, đại loại như "Con đang làm gì? Trưa nay con ăn gì?" Đáp lại ba là những câu trả lời khó chịu của mình như thường lệ tuy trong lòng thì lại lóe lên những tia bất thường, bồn chồn. Mình có lẽ là đứa con tồi tệ nhất hệ mặt trời nhỉ? Nghĩ lại hôm đó, mắt lại cay. Chắc là, ba mình hôm đó cũng hụt hẫng, hoang mang khi nghe tin về mẹ mình thế, nên đã không thể diễn đạt rõ ràng được câu nói của bản thân lúc đó thì phải? Sau đó, ba đã nhanh chóng lờ đi, chỉ bảo mình thứ 7 về ăn mừng bà nội đã có ca phẫu thuật thành công, tai qua nạn khỏi. Có lẽ, ba biết sẽ nghẹn và khó kiềm chế cảm xúc khi phải chính miệng nói ra những lời của bác sĩ, thành ra ba đã lừa mình như vậy. Đáng lí, mình nên nhạy cảm hơn. Đáng lí, mình phải tin vào trực giác của mình hơn. Đáng lí, mình không nên hời hợt, bỏ sót những điểm mình cho là kì lạ, đáng nghi. Mình đã trải qua bao nhiêu lần tình huống như vậy mà vẫn không rút được kinh nghiệm. Thậm chí, khi thấy mẹ mình bỗng dưng cùng thằng em đi thăm bà, rồi về dặn mình thường xuyên đến thăm vì bà không còn nhiều thời gian nữa. Mình vẫn cứ tin chắc vào lời của ba, rằng bà đã ổn, bà đã vượt qua được ca mổ, sức khỏe cũng ổn định, rằng thứ 7 này cả nhà sẽ cùng ăn mừng cho bà, kết hợp đám giỗ ông cố luôn cơ đấy.

Lúc đó, cậu đau lòng lắm phải không? Bây giờ, mình nghĩ mình khó kiềm lòng nổi khi xem đoạn vid đó 


Khi có niềm tin như thế, mình đã vô tư cả sáng thứ 7 nằm ườn ra đó, lười biếng ôm cái laptop xem video, rồi giải quyết một số việc liên quan tới cái thằng nhóc đáng ghét kia. Mình đã bỏ ngoài tai những cuộc điện thoại nhắc nhở như cầu xin mình về chơi với bà cả sáng của ba, rằng bà đang khó chịu vì chả thấy mặt đứa cháu nào đâu. Để đến trưa trời trưa trật, mình mới bò qua sang bà. Ngồi chưa bao lâu, mình lại đón xe đi hội chợ với nhỏ bạn để giết thời gian, vì mình có ngờ đâu những giây phút bên bà hiện giờ là quý như thế...Mình chỉ thực sự biết chính xác thông tin, rồi vỡ lẽ khi hỏi đứa em họ sinh năm 2004. Ngay cả một đứa con nít, nó còn rành rẽ hơn mình. Em bảo, nếu mà bà nội mất, ông nội chắc buồn lắm chị ha? Con nít còn nói được vậy, làm chị lớn, sắp bước tới ngưỡng 23 như mình đây vẫn cứ sống vô tư đến vô trách nhiệm như thế thì quá đáng, quá cần bị lên án lắm. Nghe xong, tinh thần mình lạc hẳn, nhưng vẫn mơ hồ vì chưa bắt kịp được thông tin bất ngờ đó. Mình vẫn đi sắm sửa đồ với nhỏ em đó và tỏ vẻ bình thường. Mình còn nhớ, lúc đó, tâm trí cứ xuất hiện hình ảnh ông nội nhọc nhằn đút từng muỗng cà ri lên miệng, phải nói là khó vô cùng. Còn bà mình thì chẳng thể thưởng thức được hương vị của những món ngon ngày hôm đó nữa, nuốt một muỗng cháo với bà còn khó chịu nữa là.

Cho đến khi trở về nhà, ngồi bóp chân cho bà, mình mới cảm nhận rõ từng tia bất thường từ thông tin kia len lỏi vào nhận thức, vào tâm trạng. Bà cứ mãi than bụng bà sao cứ âm ỉ đau bên trong, chân thì cứ tê nhức hết từ hông xuống gót. Thực sự, viết những dòng này khiến mình xót và bực bội vô cùng, chẳng muốn gõ tiếp nữa đâu, nhưng nó cần phải hoàn thành! Bà mình, yếu tới mức này rồi đó. Ánh mắt bà cứ nhìn vô hồn lên trần, về phía tường, chán nản và buồn bã. Sống đến từng tuổi này, có lẽ, bà biết được điều gì đó sẽ xảy đến với mình nhỉ? Cái không khí kì quặc đó cuối cùng cũng được chú Tư mình phá tan. Chú kêu gọi mọi người làm vài bô hình gia đình, mặc dù thiếu vài thành viên đó, nhưng không sao cả. Người người nói nói, cười cười, vỗ tay vui vẻ để bà cảm nhận không khí hạnh phúc lan truyền. Rồi chú Tư khởi xướng hát hò, cả nhà hát theo, hát những vài về Mẹ, về Tình Mẹ. Đó là những bài hát cửa miệng của thế hệ trước, mình không rõ lời, chỉ vỗ tay phụ họa theo. Mọi người vui, bà cũng vui, mình thấy bà cười miết, lộ hàm răng vẫn còn trắng, đều và đẹp. Chỉ có mình là cảm thấy buồn trong lòng vô cùng. (Cố lên, chỉ còn vài câu nữa, ráng xong rồi gập máy đi về thôi...) Mình khó chịu lắm, mình hiểu sao người lớn làm thế, bà cũng cười tươi vậy rồi, nhưng mình cứ thấy mất tự nhiên. Thêm nữa, mình ghét những bài đó vô cùng, cái bài "Tình mẹ bao la như biển Thái Bình..." hay Mẹ Yêu "Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc" của Phương Uyên. Những bài hát mãi mãi là huyền thoại về tình mẹ, hay và chạm từng nơ-ron thần kinh cảm xúc của người nghe. Chính vì lẽ đó mà mình mới ghét, ghét cái cảm giác bơ vơ không còn mẹ!!😈😈. Từ hồi còn là một đứa con nít 3,4 tuổi, ngây thơ và chưa trải qua quá nhiều mất mát, mình vẫn nhớ như in cứ mỗi lần nghe là khóc nức nở. Mình còn nghe mẹ kể, thuở nằm nôi, miệng còn hôi sữa, mẹ còn gửi mình cho ông bà ngoại canh, hễ mà mở radio cho những bài dạng đó ru mình ngủ, y như rằng đã khóc thét như được mùa. Mình, chắc khó xa mẹ rồi. Vậy nên, lòng mình nặng nề lắm dù rằng bà đang vui. bà còn tíu tít nói đi nói lại:"Vui quá, vui quá" trong khi miệng cười không thể khép được. Bà vui là được rồi mà.



Ngày đầu năm mới, mình đã viết ra những điều cần thực hiện, một trong những điều đó là về thăm ông bà thường xuyên hơn. Thế nhưng, mình đã không làm thực tốt. Dù vẫn nhớ, vẫn ráng kiếm thời gian về, suy cho cùng, tính ham chơi, lười biếng, hời hợt của mình đã thành công khiến mình bỏ lỡ những khoảng thời gian quý báu dành cho ông bà mất rồi. Đến khi, quỹ thời gian đó sắp cạn kiệt, mình mới nuối tiếc và hận bản thân như bây giờ đây...Mình chỉ có thể làm cho mọi thứ bớt sai, bớt nặng tội hơn, chứ không kịp sửa nữa rồi. Bên bà, bên ông được bao lâu nữa?

"Ai còn ông, còn bà thì hãy biết quý trọng, yêu thương thật nhiều. Để khi mất cơ hội rồi thì đừng hối hận." 


 - Từ một người bạn - 

P.s:
05.02.2018, 04:45 tại bệnh viện Chợ Rẫy
Bà nói: "Tụi bây sớm cho bà bồng cháu cố" 😥😥😥. Lúc đó, mình chưa có thấy gì đâu, giờ ngồi đây nhớ lại, chỉ thấy tội lại chồng chất tội....

Wednesday, February 7, 2018

Giải mã giấc mơ tháng 8 - hồi 2: Khởi đầu thất bại

Khởi đầu thất bại

😩💨

7:50 p.m, mình đang ngồi ở nơi quán quen, nhấp từng ngụm bạc xỉu đá mát lạnh, tận hưởng từng giọt hương vị quen thuộc rồi thả dòng cảm xúc trôi tự nhiên theo những con chữ, những giai điệu pop nhẹ nhàng. Bao lâu rồi mình mới quay trở lại đây nhỉ? Đã có lúc, góc nhỏ này là nơi trú ngụ 2-3 lần mỗi tuần sau giờ làm của mình thế đấy. Mình vẫn nhớ như in nụ cười của anh bảo vệ bãi sau mỗi lần mình đến nữa là (nhưng có vẻ như lâu không ghé, anh quên mình rồi nhỉ?). Đến giờ, nó vẫn cho mình cảm hứng, vẫn cảm giác nguyên vẹn như thế, dù là bạn phục vụ, anh barista ngày đó đã không còn ở đây nữa. Biết sao được, tận duyên thì người ta cứ bước qua nhau không chút nao núng, không cái ngoảnh đầu thôi. Vì sao mình in đậm hai chữ đó lên? Đó là điều mình rất sợ, và là điều mình sắp nói sau đây.

Việc gửi quà, gửi chút yêu thương cho cậu không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là muôn trùng khó khăn...Có lẽ, mình đã quá chủ quan, quá tự tin về những giấc mơ đó, rồi vẽ vời ra những mộng tưởng đầy hoa hồng về cái duyên giữa mình và cậu rồi. Thế nên giờ đây, mình chỉ còn biết dựa vào may mắn, may mắn và may mắn, điều không nên chút nào khi thực hiện bất cứ điều gì đúng không? 😟. Cái ngày món quà đầu tiên mình cất công hoàn thành, làm mọi cách để đưa nó đặt chân lên đất Hàn, mình tưởng như tất cả đều đã ổn thỏa, cậu rồi cũng nhận được, chỉ là cậu có thích nó hay không thôi. Rồi, mình nhận được tin từ người bạn là công ty không tiếp nhận những món quà, cùng thư trực tiếp gửi thông qua nhân viên mất rồi. Theo lời người bạn đó, mình đã tức tốc tìm mọi cách có thể để đưa bằng được món quà đến cậu. Mình vẫn tìm ra đó chứ, gửi bưu điện chính là cách duy nhất ở thời điểm hiện tại! Mình đã năn nỉ, ỉ ôi, bỏ qua bao nhiêu tự trọng để xin người bạn đó giúp mình đến bưu điện ở Seoul, đóng gói và gửi giúp. Câu trả lời là? Không hề có câu trả lời từ người bạn đó, và mình ngầm hiểu là không 😢. Món quà đó lại quay về Việt Nam, về với chính chủ, về trong tay mình. Đi cũng một quãng đường dài như thế, rồi lại trở về nơi ban đầu, có còn gì ức chế hơn? Mình tất nhiên là không thể trách được người kia, dù sao bạn ấy cũng đã có lòng giúp mình, mình cũng không được đòi hỏi quá nhiều như thế. Là do bản thân ỷ y, quản lý việc không tốt khiến mọi thứ trễ nải như thế thôi. 

Nếu đã xuất hiện nhiều đến thế, thì làm ơn hãy cho mình chút hi vọng ✋

Cùng lúc đó, công ty cậu đã đưa ra một thông báo chính thức là sẽ ngưng nhận quà thông qua bưu điện, bắt đầu từ 30.3 năm nay :). Lúc mình đến nhận lại món quà từ tay người bạn kia để mang đến bưu điện thì cũng đã là một ngày cuối tháng 1 rồi, cụ thể là ngày 29.1. Sự trùng hợp này có đáng buồn không chứ....Hôm sau là ngày đầu tiên mình làm event cùng mọi người ở công ty mới, cộng thêm thời gian mình phải tìm hiểu cách thức gửi đồ sang Hàn nữa, tổng cộng mình mất thêm hai ngày! Mình chưa bao giờ mong muốn thời gian có thể chậm lại hoặc quay lại một chút nhiều như lúc này. 01/02 là ngày mình chính thức phó thác số phận món quà cho bưu điện, cho thần may mắn 🍀. Tuy nhiên, theo những gì chị nhân viên bưu điện kia chia sẻ, thì có thể mất từ một đến hai tháng, hoặc HƠN, quà mới được gửi đến nơi 😵. Nghe cái tin đó, cậu có biết lòng mình vừa buồn, vừa rối bời đến mức nào không? Thứ lỗi cho mình vì đã không đủ khả năng chi trả phí cho đường tốc hành được. Nếu mình có nhiều tiền hơn, khoảng cách và thời gian đó đã không còn là rào cản nữa. Sau khi thủ tục xong xuôi, mình đã ra về với tâm trạng không thể hụt hẫng hơn. Mình cứ thế, len lỏi con xe qua dòng người tấp nập, đi và đi, để rồi để bản thân lạc đâu cũng không rõ. Hôm đó, triều cường lên dữ lắm, mình đi nhầm vào con đường ven sông ở quận 7, cái quận mình chả bao giờ mon men đặt chân tới vì những cung đường phức tạp, nhỡ mất tập trung một chút là lạc như chơi. Nước ngập, đoạn đường xa lạ, mình mặc hết, cứ chạy mà thôi. Lỡ như, quà mình đến muộn hơn? Lỡ như, quà mình đến đúng vào cái thời điểm kết thúc 6 p.m KST 30.03.2018 thì sao? Dòng suy nghĩ đó cứ thể bủa vây mình cả đoạn đường đi và suốt những ngày sau đó. Nếu đó là sự thật, mình còn đủ động lực để tiếp tục không? Dù rằng, mình vẫn có thể gửi cho cậu những bức thư đấy, mình vẫn sợ thất bại đầu tiên sẽ mang lại điều xui xẻo cho những lần tiếp theo. Liệu rằng, mình sẽ có được lời hồi đáp cho giấc mơ đó chứ? Liệu rằng, mình sẽ để tất cả những điều mình trải qua, những giấc mơ, những mục tiêu cố gắng phấn đấu vì cậu lạc mất khi thanh xuân qua đi chứ?

Not knowing what is was, but I will not give you up this time...

Tuy không mấy suôn sẻ trong lần đầu, nhưng điều làm mình nguôi ngoai một chút chính là sự kiên định của bản thân. Năm lần bảy lượt, tưởng chừng như mình nên thôi cái ý định này, thế rồi bằng một niềm tin mãnh liệt nào đó, bằng bản năng linh hoạt vốn có của mình, món quà ấy cũng đã được đưa đi. Cho tới cùng, mình đã không hề bỏ cuộc với cậu. Mỗi lần cái ý nghĩ bỏ cuộc thoắt hiện lên trong đầu, mình cũng đã bất ngờ với chính mình về điều ấy. Dập, dập ngay! Mình đã làm thế đấy. Mình nghĩ, giả sử món quà ấy bị gửi trả lại (nói tới là thấy tức muốn đứt thở), mình vẫn chưa từ bỏ được đâu. Bao thư mình đã mua về rồi, mình đã tìm và chọn rất kĩ kiểu dáng lạ lạ, hay mà đẹp nhất rồi đấy. Ý tưởng cho lá thư tiếp theo cũng đã có, nội dung thư cũng đã viết ra nháp hẳn hoi. Mình chỉ còn chờ có thời gian là bắt đầu hoàn thành mọi thứ. Quay lưng thế cũng được, chỉ là đừng bước thêm bước nào nữa, chờ mình một chút nữa thôi nhé 💜

"And I'll be making history like I do
You'll know it's all because of you"