Friday, January 19, 2018

Giải mã giấc mơ tháng 8 - hồi 1: Đá mắt hổ và bức thư đầu


Đá mắt hổ và bức thư đầu

♌✉

Bây giờ là 0:00 ngày 19.01 (cũng là ngày sinh nhật của mẹ mình), mình chỉ vừa trở về nhà sau một cuộc đua tốc độ, tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn viết blog đây. Hồi đó, nhớ lời "thầy bói" kiêm bạn trai của một người bạn mình bảo, số mình sẽ gắn liền với những câu chuyện "phút chót", tức là cuộc đời sẽ luôn có những bất ngờ, những tình huống đảo lộn, hay xảy ra vào phút đúng giây phút cuối. Ví dụ như, nếu mình lên kế hoạch lấy chồng, đến ngày cưới bỗng phát hiện chồng mình có vợ khác và phải hủy ngay đám cưới 😅😅, đại loại là những chuyện như thế. Ban đầu, mình ngờ ngợ thôi vì không chắc, không tin và cũng không thực sự rõ. Nhưng càng ngày, xem xét lại những chuyện mình từng trải qua thì nó có vẻ như là định mệnh mình thật. Như ngày hôm nay chẳng hạn.

Hôm nay đã đánh dấu cột mốc đầu tiên về quá trình mình cố ngoi lên giữa làn người của cậu, rướn hết lực vươn người lên cao hơn để bất chợt lúc nào đó ngoái nhìn, cậu có thể vô tình bắt gặp bàn tay mình. Spam mãi Twitter của cậu cũng chẳng bao giờ cậu đoái hoài đâu nhỉ, mình chỉ mãi là một đứa vô danh tiểu tốt mà thôi. Vì vậy, tim mình cứ thôi thúc, bảo mình mình cần phải làm gì đó để xứng đáng với những tâm tư mình dành cho cậu, để những giấc mơ về cậu không thể cứ thế nhạt nhòa dần theo thời gian. Mình muốn có một câu trả lời! Dù nó có là một lầm lỡ vô tình của định mệnh và cũng chóng qua đi, nhưng một khi nó khơi dậy quá nhiều tò mò của mình, khiến mình day dứt, ôm hình bóng cậu như thế này thì mình khó chịu lắm, bức bối chết đi được >.<. Vậy nên, mình sẽ đua đòi chú ý của cậu một lần cho thanh xuân mình không hối tiếc 😀. Lần đầu tiến gần với cậu hơn một chút, mình đã dành tâm huyết vào một món quà nhỏ và một phong thư handmade - bức thư đầu tiên, mở đường cho những bức thư tiếp theo (Mình mong là chuyện này sẽ xảy ra, chuyện mình sẽ đều đặn viết và gửi thư cho cậu đấy, mà phải là gửi được nhé!!). Mình đã ấp ủ kế hoạch này từ rất lâu rồi, món quà mình cũng đã chuẩn bị cách đây hơn 2 tháng, nhưng mãi tới giờ mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa nó và cậu hơn. Mình đã rất vất vả đó cậu à!

Quà tặng cậu là một hòn đá mắt hổ màu nâu được làm thành sợi dây chuyền. Món đó là mình phải mua hàng từ trang Amazon và vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam mới có đấy. Tuy lúc mới nhận, mình có hơi chút thất vọng vì nó không được tinh xảo như trên hình, nhưng trông vẫn khá ổn. Điều quan trọng là ý nghĩa mà đá mắt hổ mang đến cho người đeo. Theo truyền thuyết Ai Cập cổ, mắt hổ được xem là một vật báu linh thiêng, giúp cho những ai sở hữu nó có một tầm nhìn xa, đa chiều và trực giác sắc bén hơn. Có nó, ít nhiều cậu sẽ an tâm, vững lòng trên những đoạn hành trình tiếp theo. Đặc biệt là, loại đá mắt hổ mình mua không nằm riêng lẻ bình thường, mà là một cặp - một cặp dây chuyền đôi. Mình giữ một cái, còn một cái mình gửi cậu. Nếu như cậu nhận được nó và bỗng dưng nảy sinh cảm tình, muốn để nó bên người, mình thật mong mối liên kết giữa hai sợi dây sẽ giúp bọn mình nhìn thấy nhau một lần, trong cuộc đời này. Thư tặng cậu, hộp đựng quà của cậu, mình đã phải giày vò bộ não cả tuần để nghĩ những ý tưởng ngộ nghĩnh, hay ho với hi vọng cậu sẽ thích những trò vớ vẩn mình bày ra nhằm gây chú ý với cậu. Mình lần mò trên mạng, mình chạy khắp các shop ở Sài Gòn để tìm mua nguyên vật liệu cần thiết. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, ông trời lại dở chứng, đổ một trận mưa to xuống Sài Gòn, làm mình không tài nào mua trọn những thứ cần thiết. Mình đã rất sợ, sợ đánh mất cơ hội, sợ đặt niềm tin nhầm người (mình đã nhờ một người mà mình không bao giờ nghĩ tới, mình đã đánh cược, tin người bạn đó một lần), sợ những con đường tối tăm, những kẻ xấu nhan nhản ngoài đường lúc đó. Mình chắc sẽ nhớ mãi buổi tối hôm nay, mình đã ba chân bốn cẳng, lượn xe đi đi về về, tận 11 giờ đêm mà vẫn còn chạy xe ngoài đường, lòng thì thấp thỏm như lửa đốt, lo những tình huống xấu sẽ xảy ra, vì trước đó mình đã gặp phải cảnh tượng không hay, và mình chỉ muốn quên đi thật nhanh, không muốn nhắc tới nữa. May mắn là, quà cậu cuối cùng cũng được hoàn thành tươm tất, được gửi tận tay người cần gửi, chỉ 24h nữa thì nó đã có mặt trên miền đất của cậu, cùng với cậu rồi. 50% còn lại là tùy vào may mắn của nó, của mình, xem nó có thể nằm gọn trong đôi bàn tay mình ước nắm lấy một lần của cậu hay không? Nếu thực sự được, nó sẽ là một bước đệm để mình tiếp tục gửi những lá thư không đề tên, hòng "quấy" thời gian của cậu một tẹo, để rồi cậu có thể nhớ tới mình, dù chỉ là một khắc nào đó thôi. Nếu như không, mình quyết vẫn đánh cược thêm 2 lần nữa nhé :). Tiếc là mình đã không kịp chụp thật đẹp món quà này vì không đủ thời gian mất rồi. Mình hứa sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau!! Đường vào tim cậu khó khăn muôn trùng, nhưng biết đâu may mắn, duyên số cảm được cái tâm, tấm lòng mình và chịu nhoẻn cười với mình thì sao.....Mình không thể tưởng tượng nỗi mình sẽ hạnh phúc tới mức nào đâu!! 😂😂 Mình nên hạn chế trí tưởng tượng mình lại trước khi đi quá xa, rồi lại nhận phải quả đắng thôi...

Này, có thể cho mình xin chút niềm tin để theo đuổi cậu bằng cách này không?


Câu nói mình rút ra từ bản thân cho hồi này:
"Even if it's only 1%, it's still a hope, just hope since miracle always happens in the last minute.
Even if it's only 1%, it's still an opportunity, just take it. You might lose, and no one cares whether you lost something or everything, it still counts as a failure and you're a loser. The only difference is that you will regret or not. And only you yourself know the answer." 
- By me-
 Mình tin là thế! Dù có 1%,  nhưng nó vẫn mang tên "cơ hội". Ít ỏi là thế, nhưng chuyện "lật ngược tình thế", nhất là đối với số mệnh mình nữa, nó vẫn và sẽ xảy ra đấy thôi. Thua trắng và thua 99% đều tính là thua cả, nhưng thua 99% vẫn có món lời là lòng không day dứt, hối hận, tội gì không làm chứ nhỉ? Qua câu chuyện món quà đầu tiên dành tặng cậu, mình cũng phát hiện bản thân linh hoạt, sáng tạo không kém đâu nhé. 10h đêm vẫn kiếm được chỗ, kịp mua hộp quà gói ngoài cho cậu nè. Mua về tuy không dùng được hoàn toàn, nhưng mình vẫn hoàn thiện món quà thật tốt và xinh xắn đấy 💕💜

"There ain't no guarantee
But I take a chance on we
And when times get rough
There ain't no giving up
Cause it just feels so right"

⥅⥅⥅∞

Thursday, January 11, 2018

Những ngày đầu ở chỗ làm mới

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi mình bắt đầu một trang mới, với công ty mới, đồng nghiệp mới, những đoạn đường đi đi về về cũng có một chút mới (cực hơn vì đường xa mà giao thông thì hệt phim kinh dị). Sản phẩm của công ty hiện tại thật ra không phải là thứ mình quan tâm nhất, nhưng bài mình sẽ viết thì lại mang hơi hướng truyền cảm hứng cho người khác về những chủ đề mình yêu thích như: âm nhạc, du lịch, thể thao, etc.

Đứa trong hình như mình, lơ lơ lửng lửng với cơ man ý tưởng ngoài vũ trụ..
(Source: từ một fanpage yêu thích hiện nay - Doodle Random)

Cảm giác sau 4 ngày ở đây tựu chung là vẫn chưa có gì quá đặc biệt, chưa yêu cũng chả ghét, nó cứ bình bình như thế. Mình cũng không biết nên diễn tả sao, nên tạm thời liệt kê một vài điểm đáng chú ý ra đây vậy:

👀 Ấn tượng với chị trưởng phòng kinh doanh từ hôm phỏng vấn đến giờ vẫn không thay đổi! Mình chắc khó có thể thân được với chị vì vấn đề tuổi tác và nhiều thứ khác, nhưng mình luôn cảm thấy tâm phục khẩu phục những lời chỉ bảo, dặn dò của chị. Chị là một trong những nguyên nhân chính khiến mình nhận lời làm việc ở đây vì mình rất ấn tượng với cách suy nghĩ của người lãnh đạo như chị, và vì mình cũng enjoy cuộc trò chuyện với chị nhất trong số những nhà tuyển dụng. Mình nghĩ, có lẽ chị cũng sẽ hơi khó tính một tí, tuy nhiên, những điều chị nói ra thì khiến mình lúc nào cũng giác ngộ, gật gù nghe theo.

👀 Mình vẫn đang trong quá trình học hỏi và tìm hiểu tất cả các sản phẩm hiện có của công ty. Nhiều vô kể nhá!!! Bản thân lại còn là một đứa không chút cảm xúc với kỹ thuật, mà kiến thức đa phần là về cái mảng đó cơ. Ép mình thì vẫn học được đấy, nhưng sao mà lười quá đi 😢😢. Vài ngày nữa, mình sẽ được đào tạo kỹ hơn về sản phẩm bởi những người kì cựu trong công ty, mình cũng vừa có buổi gặp mặt cùng họ vào ngày hôm qua thôi. Mong rằng có họ giúp, tình trạng lười biếng sẽ được cải thiện và có thể tiếp thu nhanh hơn.

👀 Mình vẫn chưa, và khả năng nhiều là không thân được với ai trong công ty hết 😑. Trừ người thuộc team PG, những người mình làm trực tiếp cùng, những người hằng ngày mình gặp mặt, tiếp xúc đều có điểm chung về khoảng cách tuổi tác. Hầu hết mọi người trong công ty đều lớn hơn mình ít nhất 7 năm. Họ đã trải qua mất rồi cái tuổi nhí nhố, đam mê cùng những thú vui và suy nghĩ điên rồ. Nhớ hồi ở công ty cũ, mỗi bữa trưa là thời điểm quý giá để tự nhiên giỡn hớt, nói linh ta linh tinh về idol của mỗi người, chia sẻ moments mà mình cuồng, túm năm tụm ba xem clip rồi phá lên cười ngặt nghẽo. Hay có những lúc đến sinh nhật ai đó, hoặc bỗng dưng buồn miệng, cả đám lại dắt díu nhau đi ăn ở những chỗ từ sang chảnh như Gaxeo, Thái Bla Bla, đến tiệm bánh tráng trộn lề đường gần trường Gia Định. Mình nhớ cái cảm giác lén lút xem hình, xem video người thương trong giờ làm mà lòng nơm nớp sợ sếp phát hiện, nhớ những câu chuyện, tấm hình vui vui, bậy bậy cả đám share ở group chat nhóm. Mình nhớ những khoảnh khắc brainstorm teamwork tự phát, người tung một vế, người hứng một vế rồi bò ra tự cười vì những ý tưởng của chính bản thân. Mình nhớ những buổi xế chiều, không phải mình thì thể nào cũng có người lại í ới "Trà sữa không?" hay "Trà chó đi mấy đứa!". Thế là đùng, mình luôn là đứa gọi, vì chỉ có mình lưu tất cả số điện thoại từ Vincafe cho đến trà sữa thôi. Mình nhớ bài hát "Bánh Hồng E" của chị Uyên tự sáng tác, tự hát mỗi khi buồn miệng, nhớ những lần hú hí hỏi bé Vân chỗ mua son, mua đồ, mua kính áp tròng rồi hẹn nhau đeo,...thậm chí nhớ những lúc chí chóe vì bị anh Huy bóp tay một cách biến thái...Ở công ty mới, những vách ngăn xung quanh vô hình chung đã làm rộng thêm khoảng không gian riêng tư của mỗi người. Chẳng ai nói chuyện với ai nếu như không là về công việc, hay không thực sự cần. Sở thích của đứa gần trưởng thành như mình chẳng có tí gì hay ho hay gợi hứng cho người lớn cả. Nếu không nói về quần áo, son phấn, âm nhạc, Kpop, du lịch, phương pháp giảm cân, làm đẹp, những quán ăn lề đường hot hot, thì mình biết nói về gì nữa nhỉ? Ngồi kế mình là một chị lớn hơn mình 10 tuổi, chị hiền lắm, hỏi gì chị cũng chịu giúp. Mình có cố hỏi chuyện chị mấy lần, nhưng dường như hai chị em vẫn chưa tìm thấy chủ đề gì đó để huyên thuyên mãi được. Cũng hết rồi năng lượng giỡn hớt, đồng nghĩa với việc mình sẽ tập trung làm được nhiều thứ hiệu quả hơn, nhưng sức sáng tạo sẽ giảm sút mất. Còn đâu những ly Trà Xanh Chanh Mật Ong Trân Châu mình hay gọi, những lần cà kê ở quán ăn hay hát hò karaoke, hoặc lâu lâu đi bar dẫy nhiệt tình sau giờ làm? Cuộc đời mình bây giờ gắn liền với quận 4 và những con đường ẩm thực nổi tiếng mà lâu lâu mình với lũ bạn mới có dịp chạy đi ăn. Giờ đây, mình chỉ mất 1 phút để chạy ù ra đó. Nếu mở lời rủ rê mọi người đi ăn bánh flan, phô mai dẻo, hay chen chúc muốn ngộp thở ở chợ Tôn Đản chỉ để thưởng thức chén phá lấu bé xíu mà đậm đà, mấy cuộn bò bía mà tìm đâu cũng có....thì chắc họ sẽ nhìn mình như con dở nhỉ? Tính cách người lớn thể hiện rõ qua ánh mắt họ, hay trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất, như cách họ ăn cùng nhau trong bữa trưa đầu tiên mình tham gia vừa rồi. Chắc mình cần có một khoảng thời gian khá dài để bắt kịp tinh thần mọi người...


Silence makes me wanna take the stairs

👀 Suốt 8 tiếng ngồi lì trên công ty, mình chỉ cười mỉm chi, lắc qua lắc lại trên cái ghế xoay, dán mắt lên cái màn hình liên tục và cảm nhận tâm hồn đang dần chuyển biến cho đúng quá trình trưởng thành? Nơi đây có phải là nơi để mình gắn bó, phát triển sự nghiệp lâu dài không thì mình chưa biết? Nhưng là nơi để mình chịu lớn thì là có đó. Cái đầu óc điên rồ, ý tưởng không giống ai của mình đang cạn kiệt chất dinh dưỡng để nuôi nấng chúng, chúng đang còi cọc ở mức báo động rồi đấy!!! 🐍 🐍🐍 (ở đây thì icon xe cấp cứu hợp hơn, nhưng vì không thấy nên mình dùng con rắn, tượng trưng cho pharmacy để thế đỡ). Không bông đùa, nói giỡn, lâu lâu nói bậy thì lấy đâu cảm hứng cho sáng tạo nữa...Mình còn nhớ về buổi họp đầu tiên với team bên Sing và chị nhân viên ngoài Hà Nội, anh sếp trực tiếp của mình đã hoàn toàn cạn lời trước nụ cười của chị đó như thế nào, mặc cho mình thì rất thích, vì nghe hơi "hết hồn" nhưng nó làm mình cười nắc nẻ, và vì mình còn có giọng điệu kinh hơn thế. Vậy làm sao tôi có thể cười hết mình, cười đến té ghế như xưa nữa nhỉ?

👀 Mọi người nghĩ mình khó gần, khó chịu, mình chắc thế đấy. Cơ mà thật khó để mình làm những chuyện mình không thích. Các anh chị, cả những người không phải cùng chung một công ty, chỉ là ngồi trong một cái "hộp" văn phòng cũng rủ mình đi ăn trưa này nọ để tạo cơ hội cho mình hòa hợp hơn, nhưng mình thấy lười phải cười một cách gượng gạo, cười hò theo mọi người cho vui. Mình thấy có lỗi vì cư xử lạnh nhạt vậy lắm, nhưng sự thật là mình không thể cảm hết tất cả những câu chuyện họ cười và mình ghét những khuôn khổ xã hội. Làm như càng lớn, tính con nít của mình càng được dịp bành trướng thì phải? Tính con nít đâu chỉ có thế, mình vẫn để màn hình lap là hình cậu ấy, móc khóa cặp cũng là hình 7 người, trưa trưa vẫn ngắm nhìn cậu trên Youtube rồi bất giác cười, và hiện mình đang có ý định trang hoàng chỗ ngồi cho thật sống động với hình ảnh của cậu nữa...Chắc người lớn sẽ khinh bỉ mình lắm đấy, nhưng mình không dừng được đâu 😩😩. Tiêu mình rồi...

👀 Tính con nít đâu chỉ dừng tại đó, mình đang chờ đợi giây phút được xéo xắt lại với một tên PG hôm qua mình gặp. Thế giới có đủ thể loại người, nhưng đây là lần đầu tiên mình ghét một người như vậy. Mình chẳng làm gì nó, không đếm xỉa, không bắt chuyện, không làm gì liên quan, nhưng cớ sao lại thể hiện thái độ hằn học mình trong lần đầu tiên gặp??

👀 Sáng nay, mình đã leo bộ 9 tầng lầu để đến chỗ làm. Dù thở như bò, nhưng khi hãy còn khỏe, mình sẽ tiếp tục leo. Mới có 4 ngày, mình đã chán ngấy cái thang máy bao giờ cũng chật nít người đến từ các tầng lầu khác nhau. Đi đường xa, kẹt xe là mắc mệt lắm rồi, tới công ty vẫn còn tiếp tục hụp lặn trong biển người thì đến thầy yoga tốt nhất cũng chưa chắc giải quyết được giúp mình cơn stress.

👀 Tuy thời gian trên giấy tờ có vẻ khá gắt, mình vẫn có thể làm những điều mình thích như vẫn đi tập yoga đều đặn và theo đuổi đam mê tiếng Hàn, viết blog vẫn được. Mình rất sợ đi làm rồi sẽ không còn thời gian cho những thứ đó, thậm chí là không đạt được quá nửa mục tiêu đã đề ra trong năm mới, nhưng giờ thì mình có thể yên tâm hơn một chút.

Sơ sơ chỉ có vài điểm chính vậy. Mong là thời gian tới sẽ có những dấu hiệu tích cực hơn. Cơ mà mình cũng có một vài chuyện khá dễ thương ở chỗ làm mới và sẽ lập một topic riêng về nó!! 😎

"I find it hard to tell you
I find it hard to take
When people run in circles it's a very very
Mad World"👀👀

Monday, January 8, 2018

Chuyện của Taan

Trang Blog này thật ra đã ra đời từ 2 năm về trước lận, nếu lướt sơ phần trang chủ thì không khó để bạn tìm thấy những bài viết (dù chỉ có 2 thôi..) từ tận năm 2015. Thế nhưng, tới 2017 mình mới thực sự nghiêm túc thổi hồn cho nó với cái tên mới tinh tươm - Taan. Câu chuyện 2 năm, trải qua 3 lần thay tên đổi họ của Taan nên kể sao cho vừa đây nhỉ? 

Thuở mới bắt đầu cùng Blog là lúc mình còn học ở Phần. Một người năng nổ, lúc nào cũng muốn tô vẽ cuộc sống đầy nhóc với mớ hoạt động, văn hóa, tập luyện, đan xen những cuộc hẹn hò với bạn bè không ngừng nghỉ (tưởng càng lớn càng bớt năng lượng nhoi, ồ, nhưng không, tình trạng này không những "cải thiện", mà còn nặng hơn trước đúng kiểu "Gừng càng già càng cay" nhé!). Mình, sẽ cảm thấy ngột ngạt, thất vọng với chính bản thân vô cùng nếu chỉ có thở mỗi một giây một phút trôi qua. 2015, mình vẫn chưa kím được việc làm do còn mới, thời gian biểu và bài tập trên trường, rồi gặp gỡ bạn vừa quen vẫn không cách nào bù đắp vô lượng "khủng" thời giờ trống. Mình tức tốc tìm đủ mọi cách để khỏa lấp, và rồi Blog là ý tưởng đầu tiên mình quyết định thực hiện!

Hồi đó khả năng viết lách còn kém cỏi, ý tưởng viết cũng hạn hẹp nhiều, đặc biệt là còn ngu tiếng Việt. Ban đầu cũng chả thèm học hỏi gì cho cam, cứ tạo tài khoản rồi nhào vô làm, không định hướng, để mọi thứ automatically set up luôn. Là một tín đồ của 12 chòm sao mà còn cuồng cả chòm của mình nên là đã không mất quá 3s để "phụt" ra cái tên mang đậm tính cung Hoàng Đạo - Gemini gì đó, thêm cái chú thích "Đứa con của gió" nữa chứ. Sau đó, mình đã vô cùng "kiên nhẫn" cho ra đời đúng 3 bài sau một năm dài hoạt động như một Blogger :) (trong đó có một bài đã xóa, vì nó chẳng mang dấu ấn của bản thân cho lắm). Đúng là mình rất năng nổ, lúc nào cũng muốn tận dụng thời gian hiệu quả, nhưng tính kiên nhẫn lại vô cùng kém nếu không tìm được đam mê. Mình thừa nhận, đây là nhược điểm khá lớn của mình (cũng giống ai đó 😥😥😥).

Thuở khai sinh, em tên là Song Tử - là đứa con của gió
Đến giữa năm 2017, tình yêu với Blog bất ngờ lại trỗi dậy..chỉ vì kế sinh nhai. Công việc nghiêm túc đầu tiên, ảnh hưởng đến sự nghiệp cả đời đã se duyên cho mình với viết lách một cách tự nhiên như thế. Nhớ hồi vào nghề, mình đã bị lên án nặng nề bởi dốt tiếng Việt quá đỗi, mặc dù cũng không tệ đến mức đó, nhưng so với những copy-writer nghiệp dư trong công ty thì trình độ mình thua xa. Vì quá hổ thẹn, mình đã cắm đầu vào đọc sách, đọc blog, đọc bất kì bản tin nào trên các fanpage lớn nhỏ, đọc tất cả, đọc ngấu nghiến...và thực sự mình đã chạm tới một cấp độ cao hơn trong viết lách. Thế nhưng, mình lại tiếp tục mắc kẹt trong cái mớ bòng bong giữa thực thi những ý tưởng mới lạ, mang dấu ấn riêng trong lối viết của bản thân sao cho bài viết vẫn dễ hiểu và đề cao tính chính xác của thông tin. Mình đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, công sức chỉ để có một bài viết chất lượng nhất có thể trên Facebook.., thành ra mình mệt hơn người ta gấp đôi. Thời điểm đó, mình gặp Mun, bạn thực tập sinh xinh xắn vào sau mình vài tháng. Chúng mình đã làm thân chỉ sau 2,3 ngày nói chuyện. Mình và bạn có cuộc sống, những lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng giao nhau tại một điểm chung lớn. Cô gái đó cũng sống vội vàng như mình, mơ mộng, cháy bỏng cùng bao nhiêu ước mơ của tuổi trẻ và không để phí hoài thanh xuân một cách vô nghĩa. Mun có một trang Blog riêng. Bạn đã dành khoảng thời gian dài để chăm sóc nó khá kĩ lưỡng, dù bận cỡ nào, bạn cũng cố gắng lên bài thật đều đặn. Đọc qua vài ba bài blog của Mun, tự động trong lòng mình dâng lên một nỗi hổ thẹn vì đã vô trách nhiệm với chính "đứa con tinh thần" mình tạo ra, xong lại bỏ mặc nó ngập trong đống bụi suốt chừng đó thời gian, một phần thì ngưỡng mộ Mun vô cùng vì đã tạo ra một góc riêng đẹp như vậy. Rồi mình lại tìm tới Blog để luyện viết nhiều hơn cho quen hơn, cũng như để tập suy nghĩ có chiều sâu, nảy ra ý tưởng liên tục, tăng tốc trong cách sắp xếp câu chữ mượt mà, gọn gàng hơn. Mình mở lại Blog, bắt đầu định hướng chủ đề mình muốn thể hiện nó là gì, tên và chú thích cho Blog. Sau vài ngày nghĩ ngợi, mình đã chọn cái tên Điện tâm đồ, ý muốn nói Blog này sẽ mang sắc thái như tâm trạng lên, xuống thất thường, liên tục như cái điện tâm đồ của mình ấy. Sau đó...không có sau đó!...Một lần nữa, mình thất bại, phe phẩy cờ trắng trước những nhược điểm của chính bản thân.

Mình có một khát vọng: được hòa mình một cách uyển chuyển với những vũ điệu cùng con chữ...

Vào một ngày cuối tháng 8, thế giới của mình bất ngờ bị những tia sáng từ ánh hào quang của cậu, người mình vốn biết từ lâu, nhắm thẳng, rọi vào. Một giây không phòng thủ, cậu đã nhanh chóng lan tỏa cái ánh sáng nguy hiểm đó khắp mọi ngóc ngách của thế giới đó. Vì chưa thích ứng được, mình đã tạo ra một cái Insta-log riêng dành cho cậu, vừa cất giấu những khung hình mình thích nhất, vừa viết ra toàn bộ những cảm xúc, những phát hiện nhỏ nhặt về cậu như một cách nâng niu, giữ trọn những khoảnh khắc tươi đẹp khi trở thành cái đuôi chân thành của cậu. Không ngờ, mình có thể kiên trì viết ra nhiều như thế, có ngày viết đến tận 3 bài mà vẫn tiếc sao thời gian ít ỏi thế. Rồi không biết tự bao giờ, cậu nghiễm nhiên trở thành "muse" (chàng thơ) cho những điệu nhảy cùng con chữ của mình. Tháng tháng ngày trôi qua, những vũ điệu đó lại một dài thêm. Những chất chứa về cậu nó quá dài và rộng so với những ngăn chứa chật hẹp của Insta. Cứ mỗi lần đặt ngón xuống bàn phím gõ, mình lại phải cân nhắc thu gọn mặt chữ, cũng đồng nghĩa bớt đi cảm xúc lớn lao làm mình muốn nghẹt thở kia để vừa vặn với độ dài một post trên Insta. Thế thì, còn ý nghĩa gì nữa nhỉ? Giải đáp cho khúc mắc đó của mình, chính là Blog.

Và cậu xuất hiện, như một cơn mưa tưới mát cho cuộc sống của mình, cho Taan một cuộc đời mới 💦
Như một lực hút, nó thôi thúc mình say mê thực hiện ngay hàng loạt những thay đổi lớn cho thế giới riêng này. Bắt đầu là cách sắp bố cục, hình nền background, font chữ, màu chủ đạo, tới chú thích blog, tất thảy đều mang bóng hình cậu và lấy cảm hứng từ 4 giờ mà ra. Bây giờ thì mình biến cả 4 giờ làm nền nhạc, để mỗi khi ra vào blog đều ngập trong chất giọng ấm áp của cậu luôn. Tới màn đặt tên, mình đã không thể ưng ý hơn với sự kết hợp từ tên cậu và mình, 태 và 안, Tae và Anh, cho ra đời cái tên Taan như bây giờ. Điều kì diệu là từ khi có Taan, mình đã thực sự chinh phục được tính kiên nhẫn của bản thân, luôn dành thời gian chăm sóc Taan một cách chăm chỉ hơn. Thành quả là chỉ sau 2 tuần, mình đã có ít nhất 7-8 rồi đó. Cậu chính là mồi bắt đầu cho ngọn lửa này. Mình sẽ cố gắng nâng niu nhiệt huyết này, bồi đắp cho nơi đây thêm nhiều chủ đề khác nhau để không thẹn với cậu, với bản thân mình.

Cùng lấp đầy chốn đây với nhiều câu chuyện, nhiều màu sắc cho đến khi không còn có thể nữa nhé 💕
P.s: Là một sự vô tình ngẫu nhiên hay một cách sắp đặt cố tình của định mệnh? Hay có chăng là do suy diễn viển vông của mình? Sau một tháng Taan ra đời, cậu chính thức trình diện chú chó Yeontan, gọi tắt là Tan (탄) của cậu. Mới đầu, mình chẳng để ý nhiều lắm đâu, cho đến khi nghe cậu gọi Tan ơi, Tan à vừa ngọt, vừa ngập tràn yêu thương như thế, mình mới bất giác liên tưởng tới Taan này của mình. Cho dù là vì bất cứ lí do gì, sự kiện này vẫn khiến tim mình đập lỗi vài nhịp, còn trong lòng thì như có ngàn vạn con bướm bay loạn xạ mỗi khi nghĩ về ...💨

Khi cậu gọi tên Tan, cả thế giới mình như xoay vòng 💘




Saturday, January 6, 2018

Suddenly, "I've realized that..."

"No matter Where you are or What you're doing or Who you're with,
I will always, honestly, truly, completely love you"
-  By Rosie Dunne, Love Rosie -

cause "There's nothing you can't do if you put your mind to it"
Đó là lời thổ lộ trong nước mắt, nhưng miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc mà Rosie đã dành cho Alex trong ngày đính hôn của Alex. May sao, vì chính lời nói đó, Alex đã thức tỉnh, thay đổi quyết định của mình và về với Rosie. Suy cho cùng, điều này là tất yếu, vì chính anh mới là người đầu tiên bị tác động bởi cái phản ứng hóa học giữa hai người. Đây cũng chính là một trong những phân đoạn, lời thoại mình thích nhất trong phim Love, Rosie. Mình tự hỏi Rosie đã thích Alex tới mức nào, can đảm tới mức nào mới có thể thu lấy hết dũng khí, nói ra những lời đó thật bình tĩnh trong khi nhìn thẳng vào mắt của Alex. 😮😮😮

Bộ phim này mình đã xem cách đây 2,3 năm gì đó sau khi đọc review từ một người bạn. Lúc ấy mình còn đang ở Phần, sống vô cùng tự do trong một căn phòng nhỏ, xung quanh lặng thinh như tờ nên  mình hoàn toàn cảm nhận rõ từng cái cảm xúc của bản thân khi xem tới đoạn đó. Hôm nay, mình lại lôi nó ra đây để bàn vì vừa nhận được một câu hỏi như vầy:

"Cưng có bao giờ cảm giác rất rõ về việc thật lòng thích một ai đó tới mức là mình chấp nhận cả cái sự thật rằng, người đó sẽ không đến với mình được, nhưng mình không thấy buồn hay tiếc nuối chưa?"

Một câu hỏi rất hay, vừa khớp với tâm trạng của mình hiện giờ. Người hỏi cũng là người chung cảm xúc với mình ngay bây giờ nữa. Tuy trường hợp của ẻm thì thực tế hơn, người ẻm nhớ vẫn là người ẻm có thể có một cuộc gặp gỡ ngoài đời, mình vẫn thấy rất vui vì tìm được một tâm hồn đồng điệu đúng thời điểm. Bất chợt, mình nghĩ rằng, có lẽ ngay chính bản thân cũng đang trông ngóng người hỏi mình câu đó lâu rồi, để mình được dịp bung lụa, bày tỏ cái nỗi lòng này. Mình đã không ngần ngại trả lời ngay: "Có chứ, lúc này đây luôn nè". Nói nghe kì lạ, nhưng thứ tình cảm đặc biệt đó, mình lại dành cho cậu, idol của mình, người mà mình chỉ muốn ngủ thật nhiều để thấy cậu trong những giấc mơ, được cái, cậu rất chịu khó đến "phá bĩnh" mình những lúc đó. Mình đã giải thích với người bạn kia rằng, là fangirl thường không thích idol mình hẹn hò đâu, nhất là idol vô tình chiếm được nhiều tình cảm của cả khối fangirl như cậu đấy. Nhưng, nếu có một ngày, cậu công khai mối quan hệ với một ai đó, kể cả người mà mình không ưa, mình vẫn sẽ thật tâm thấy vui cho cậu. Thật lòng mà nói, bản thân mình sẽ buồn lắm, hụt hẫng lắm. Mình không tưởng tượng được mình sẽ làm gì khi biết cái tin ấy, có thật là mình chỉ tủi thân, chán chường, ăn không ngon, ngủ không yên vài ba ngày rồi lại thôi không? Mình cũng không biết nữa. Chỉ là..mình tin vào sự lựa chọn của cậu. Người cậu quyết định công khai hẳn đã khiến cậu hạnh phúc nhiều, vui vẻ nhiều khi ở bên, khiến cậu thích và tự hào về cô gái đó bất chấp cả dư luận, vì cậu vốn dĩ là người không dễ gì trao tình cảm của mình một cách bừa bãi. Mình có thể không rõ về con người cậu, nhưng điểm này thì mình khá chắc. Nếu ngày đó đến, cậu yên tâm vì ít nhất có fan như mình sẽ bảo vệ cậu tới cùng. Mình sẵn sàng nặng lời, thậm chí là sử dụng cả những từ ngữ thô thiển nhất chửi rủa những đứa lớn gan, hô hào tẩy chay, bắt cậu chia tay, hạ mình xin lỗi để giữ fan. Mình cũng kệ tim không ổn, lòng không vui, không tiếc thời gian dành lời động viên cậu và ủng hộ chuyện của cậu. Mình nói được là mình làm được!

Chỉ cần Taehyung vui, điều gì mình cũng chấp nhận ngay cả việc để bản thân chìm nghỉm trong nỗi buồn
Có một dạo, mình lang thang khắp các fanpage, rảnh rỗi tới nỗi đọc luôn cả bình luận. Rồi, mình vô tình đọc được một lời từ bạn fangirl xa lạ bảo rằng: "Chuyện tình với idol vốn dĩ là một câu chuyện buồn, mang chắc một cái kết buồn." Điều đáng nói là, nữ chính biết trước cả kết cục là thế, nhưng vẫn chấp nhận, tình nguyện cho nó bắt đầu. Và mình, là thể loại nữ chính bá đạo hơn thế, tự ý dấn thân rất sâu và rất lâu. Dù sao, nữ chính cũng đã cười rất nhiều, cũng trải những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất khi còn trẻ mà không phải ai cũng có. Nam chính là cậu không chỉ làm nữ chính mình lắm lúc nở lỗ mũi, hay tuôn cả nước mắt vì quá tự hào. Cậu cũng rất là yêu thương chân thành và chiều chuộng nữ chính nữa, chỉ là tình yêu đó lại được chia nhỏ ra cho hàng ngàn những nữ chính khác mà thôi 😅😅. Trong câu chuyện của riêng mình, thì nam chính còn giúp nữ chính làm được nhiều điều mà trước đó nữ chính không nghĩ mình có thể, trong đó, bao gồm cả việc ngừng yêu thương nam chính một cách vô điều kiện, vô tội vạ như thế. Tuy nhiên, nữ chính xin tự nhận xét là cô đã cố gắng hoàn thiện, chăm chỉ và trở thành một con người tốt hơn, tất cả đều là động lực từ nam chính mà ra.  

Con người bỗng xuất hiện, khiến mình bất ngờ với cả bản thân mình luôn
Đời mình không biết trải qua bao lần say nắng, cơ mà không ngờ cơn say lần này sẽ theo cả đời mất thôi nhỉ? Có lẽ ngay từ ban đầu, nguyên nhân làm mình quyết định chấp bút cho đoạn tình giữa mình và cậu đã mang một sợi dây liên kết vô hình đặc biệt nào đó. Là do nó quá đặc biệt không cách gì cắt được, hay bản thân mình vốn dĩ không muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi cậu , để tự sợi dây đó cứ ngày một quấn chặt thêm? Vì sao mình có thể ôm lấy hình bóng một người lâu, dự là sẽ còn lâu hơn thế, mà thậm chí không cần người ấy biết hay đáp trả?
"Đó là bởi tình yêu tự nó đã làm thỏa lòng ta rồi, trước cả nỗi đau khổ vì không được đáp trả...Bởi vì yêu chính là đã nhận."
 - Phạm Lữ Ân -
"Bởi vì yêu chính là đã nhận". Anw, thôi ngay trò thả tim nguy hiểm trên mức báo động này đi nhé, Taehyungie =))


Tuesday, January 2, 2018

Yêu, theo cách người ta...yêu thần tượng?

Tôi đang đọc cuốn sách "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân. Có lẽ, tôi sẽ không thể hoàn thành cuốn sách này trong một khoảng thời gian ngắn được! Vì đọc nó, đâu chỉ là đọc lướt qua, nó làm cho tôi phải nghĩ, rồi đọc lại cho đến khi nào ngấm thì mới thỏa lòng. Cuốn sách hay ở chỗ, nó nói về những cảm giác, những tình huống mà ai trong chúng ta đều đã phải trải qua trong suốt năm tháng từ tuổi thơ đến khi trưởng thành. Nó làm tôi nhớ, bừng tỉnh nhận ra những gì mình đã bỏ lỡ, hay chợt tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi ngô nghê từng đặt ra, rồi bỏ ngỏ đó. Tôi vẫn chưa đọc xong đâu, mới có 1/3 cuốn sách thôi, nhưng có một chương trong đây làm tôi phải nhào ngay tới cái bàn phím, gõ lại tất cả những suy nghĩ, cảm xúc hiện giờ.

Tên chương là "Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu....". Tác giả thuật lại câu chuyên của một nhóm bạn thời sinh viên, gặp lại nhau khi tất cả đã có những lựa chọn riêng cho bản thân. Lần gặp này, một chàng trai trong nhóm đã mạnh dạn hỏi cô gái mà khi xưa anh lầm tưởng cô ta yêu thầm anh vì những cử chỉ, ánh mắt mơ hồ cô đã dành cho anh trong suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến khi anh ngỏ lời thì lại bị cô từ chối. Cái đoạn này, tôi chỉ nghĩ là anh đối với cô như một cơn say nắng tạm thời, rồi nó lỡ đi qua khi anh quyết định tỏ tình với cô, chỉ là...hai người không thích nhau cùng một thời điểm. Nhưng rồi, cô lại trả lời anh như cái tựa mà tôi đã đặt cho bài viết này "Tôi đã yêu bạn theo cách mà người ta...yêu những thần tượng". Và rồi, tác giả đã "ném một viên sỏi" vào cái suy nghĩ mơ hồ của tôi hiện giờ: "Chúng ta đã yêu thần tượng của mình theo cách nào?". Ồ, đó giờ, tôi thích cậu, thương cậu lắm, tôi biết tôi đã bị giọng hát của cậu ám ảnh nhưng hình như chưa bao giờ tôi thực sự xác định tôi yêu cậu vì cái gì? Bây giờ, tôi sẽ làm điều ấy, ngay tại đây, và tôi nghĩ nó sẽ cho tôi câu trả lời về ý nghĩa sự hiện diện của cậu trên con đường sinh mệnh của tôi từ rầy về sau.

Sao tôi lại thích con người này? Còn là trai Ma Kết 😓

Theo như tác giả giải thích, yêu thần tượng, tức là yêu một bộ xương của con người thật. Phần còn lại, da thịt, hồn vía của thần tượng là những gì ta suy luận đơn giản về sự hoàn hảo theo nhu cầu của bản thân và hợp với con người đó theo những gì ta thấy, rồi gán lên con người ấy. Hình như, tôi đã từng như thế với tất cả những thần tượng trước đó của mình, kể cả cậu, và cả người tôi từng thích những năm tháng học cấp 3. Cậu bạn đó là một ví dụ rõ nhất về cái kiểu "yêu thần tượng" này. Dựa vào những gì tôi thấy, tôi biết về cậu ta khi tôi 15, đó là một người có dáng cao cao, ốm ốm, mắt một mí cùng với kiểu tóc mái ngố lãng tử và nụ cười hiền, rất sáng, nhìn tựa trai Hàn. Tôi đã nghĩ cậu ta thật lịch thiệp, hay ngại ngùng (sau này nghĩ lại mới thấy cậu ta diễn sâu cực). Cậu ta thích bóng đá, rất hay rủ rê đám giặc nam lớp tôi đấu bóng. Cậu ấy cũng thích đọc sách, đọc những cuốn mà hại não đối với tôi khi ấy như Marc Levy, Cecelia Ahern, etc. Tôi đã nghĩ cậu ta là một người có tâm hồn bay bổng, dễ tổn thương, và có chiều sâu. Có thể một phần nào đó của cậu ta như thế thật. Cho đến một ngày, tôi biết những hành động nông cạn, những câu nói thiếu suy nghĩ của cậu ta, thì phút chốc mọi ảo tưởng của tôi về cậu ta sụp đổ, cảm tình cũng tụt về con số 0 (hoặc âm luôn). Và tôi đã quên cậu ta như thế, quên một cách lạnh lùng, nhanh chóng, không một chút níu kéo, vấn vương. Tôi từng thích cậu ta, cậu ta biết điều đó. Mãi một thời gian, sau khi tôi đã rũ bỏ mọi thứ về cậu ta, gặp lại, cậu ta vẫn đinh ninh tôi còn chút tình cảm và tiếp tục cái ánh nhìn ngại ngùng, nụ cười bẽn lẽn đó đối với tôi :). Những thần tượng trước của tôi, điển hình là, BTOB Hyunsik, Lee Jong Suk hay Nam Joo Hyuk, tôi từng thích họ cũng một khoảng thời gian, reo hò khi đọc được cái gì đó về họ, đổi hình ảnh Facebook, màn hình Laptop (chưa phải là điện thoại nhé) là hình của họ cả. Bạn bè, ai cũng biết tôi thích họ, thần tượng họ. Nhưng hình như, tôi chỉ thích họ, như Lee Jong Suk hay Nam Joo Hyuk vì những vai diễn họ đóng trên màn ảnh. Còn tôi đổ Hyunsik là vì giọng hát của anh cũng âm ấp, nụ cười của anh cũng hiền hiền và tính cách dịu dàng của anh thông qua những show thực tế tôi xem. Rồi, những cái cơn cảm nắng hời hợt ấy cứ đi qua đời tôi như vậy đấy, cho đến khi gặp được cậu.

Như tôi đã nói cả ngàn lần rằng, tôi không nhìn mặt cậu mà thích, tôi cũng chẳng để ý cậu nhiều khi xem mấy cái show thực tế, hay ba cái trò bán muối của nhà cậu. Một ngày nọ, tôi bỗng mơ thấy cậu trong giấc ngủ, cùng với Kook. Tôi đã nghĩ Bangtan là định mệnh, còn Kook là chân ái, vì tôi chẳng bao giờ mơ thấy người nổi tiếng đâu, vậy mà có ngờ, cậu chính là đáp án kia! Tôi đổ cậu vì chất giọng trầm ấm, ngọt ngào nhưng lại đượm buồn, nghe rất não nề nhưng lại bình yên, mang đến cảm giác vững chải đến lạ. Cái cách mà tôi đổ vì cậu cũng rất lạ, như thể đứng trên tầng 18, bị xô xuống một cách bất ngờ, không lường trước được điều chi, cứ rơi xuống với vận tốc tăng dần đều. Tôi không hề định hình tính cách của cậu như thế nào, ra sao, tôi chỉ biết là mình yêu giọng cậu vô cùng. Kể từ ngày nghe bài hát ấy, tôi đã tìm tất cả những video về cậu, nghe thật nhiều bài, bây giờ là gần hết những bài hát trong tất cả album của Bangtan rồi. Tôi nhận ra, mình đã quá ám ảnh về giọng cậu, không chỉ khi cậu hát những bài tôn chất giọng "nguy hiểm" của mình như 4 giờ, Someone Like You, Stigma, Hold Me Tight..., tôi vẫn thích khi cậu gằn giọng theo chiều hướng mạnh mẽ trong Boy In Luv, Fire, Not Today.... Thậm chí, ngay cả khi nói chuyện bình thường, chỉ là cậu đang trả lời phỏng vấn, đang kể một câu chuyện, cậu cũng làm tôi bất giác cười hay replay liên tục chỉ để nghe cho đã tai.

Tôi tìm, tôi moi tất tần tật những video về Bangtan từ chính Bangtan, từ Bighit, Vline đến mấy cái fan-made để hiểu thêm về cậu, về nhóm. Để rồi, tôi bỗng phát hiện những suy nghĩ, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời cậu, hay hành động giống đến kì lạ giữa hai ta. Như là thói quen ôm gối, cuộn tròn mình trong chăn, nhường miếng thịt cho người cung Song Ngư, sinh năm 93 khi ăn cùng một hộp cơm, thích mũ Beret, quần rộng, đến cách tìm về nhà, nói chuyện với bố mẹ khi cảm thấy buồn khổ trăm bề mà chỉ là hỏi thăm, đề cập những chủ đề vui vui thường thường để giải tỏa, không một lời hé lộ về những khó khăn mình đang gặp. Gần đây nhất là cái tên 탄 làm tôi quắn quéo mấy ngày nay, cái nháy mắt phải khi chụp ảnh, cái hất tóc sang chảnh nữa, vân vân và mây mây. Những điều này làm tôi có cảm giác giữa tôi và cậu có một mối liên kết nào đó mà chỉ tôi thấy nó. Có thể tôi quá cuồng cậu đi, nhưng đó thực sự là những trùng hợp kì lạ. Vì nếu không có những điều đó, thì trí tưởng tượng, mơ mộng của tôi cũng không có dịp bung lụa như thế đâu.

Làm thế nào để bù đắp bản thân vì đã lỡ thích cậu quá nhiều, quá sâu?

Có một khoảng thời gian, tôi thấy mình lún sâu quá, mà lại ở cái độ tuổi này nữa. Tôi nghĩ cho tương lại, tôi nghĩ mình cần dừng lại, tôi nghĩ mà không ra đáp án cho những suy tư của mình về cậu. Đó chỉ là tôi đã yêu theo cách "yêu thần tượng" mà thôi. Nó có vẻ nặng hơn những đợt trước, bằng chứng điển hình là bộ nhớ điện thoại của tôi hiện nay đã bị ảnh cậu chiếm đóng quá nhiều, nhưng sớm muộn nó cũng đi qua thế thôi. Lúc đó, tôi nghĩ mình cần một gáo nước lạnh để tát vào mặt cho tỉnh hơn. Dựa vào những người bạn yêu thích Kpop xung quanh mình, tôi biết đến nơi có rumor, biết đến cụm từ sasaeng. Cơ hội bỏ cậu đây rồi!! Tôi lục tung hết mọi rumor để đọc cho bằng hết những tin xấu về cậu từ tính cách, con người thật cho đến chuyện hẹn hò. Tôi tìm ra thật! Tôi có chút bối rối vì vỡ mộng thật. Những tưởng sẽ xa rời cậu được thôi. Và rồi, cậu lại xuất hiện trong mơ của tôi, thanh âm giọng hát cũng văng vẳng trong chiêm bao của tôi. Tôi đọc lại những thứ ấy, trớ trêu thay, tôi càng yêu cậu hơn. Tôi không nghĩ mình biết hết về cậu, nhưng tôi lại có thể đoán được con người cậu như thế nào cũng 60%. Hơn hết cả, tôi dần hiểu ra vì sao tôi thích cậu. Những lí do tôi yêu cậu, về cơ bản nó thuộc về con người cậu, chẳng phải là những mộng mị, ước muốn của tôi về một phiên bản hoàn hảo gán ghép cho cậu đâu. Tôi thích cậu vì điều gì? À, tôi nghĩ mình nên dùng từ thương, mà cũng chẳng đúng sát ý nghĩa, vì theo một số định nghĩa "thương" mà tôi đọc, tôi vẫn cần cậu thuộc về mình, cơ mà có được đâu? Tôi chỉ ước cậu biết tới những tình cảm này, trân trọng nó và tôi với tư cách là fan ruột, fan chân chính là đủ. Chắc chưa lớn lao như những ai khác đâu nhỉ, nhưng nó cũng là tình cảm đáng lí tôi nên dành cho ai đó khác để được nhận lại chút gì đó, tôi lại trao nó cho cậu vô điều kiện 😊. Quay lại vấn đề chính, trả lời cho câu, tôi thích cậu vì điều gì?

Tôi thích chất giọng tự nhiên, nguyên bản, vốn dĩ của nó. Mọi người phát cuồng vì gương mặt như được nhào nặn, vẻ ngoài như thiên thần của cậu. Nhưng giọng nói, giọng hát của cậu mới chính là thứ khiến tôi thấy đây không phải là thực tại.

You appear just like a dream to me

Tôi thích thái độ nghiêm túc với nghề của cậu. Đôi khi cậu ham chơi game, nhưng cách cậu coi trọng nghề nghiệp, đồng nghiệp (giờ như anh em) cũng như là cậu tôn trọng tất cả người hâm mộ trên thế giới này, không chỉ mình tôi đâu, mà ai cũng cảm nhận được một cách rõ rệt. Là người theo sát cậu nhất trong nhóm, tôi không biết có bao nhiêu người là fan quan tâm đến năng lực của cậu hơn vẻ ngoài. Cho dù là một đứa không biết khỉ gì về âm nhạc, kĩ thuật hát, nhưng tôi vẫn thấy được sự cố gắng để được công nhận của cậu thông qua những bài hát cậu thể hiện, sáng tác, từ những nốt trầm đặc biệt cá tính mà tôi vẫn chưa nghe ai hạ gục được cậu, đến những nốt cao ngân dài như Stigma, hay thậm chí là Blood, Sweat and Tears. Có thể nó không đạt được ngưỡng như người bạn cùng lứa của cậu, nhưng cậu đã thành công khiến tôi đầu hàng, để cậu từng bước chiếm lấy thế giới riêng của mình. Đối với tôi, không gì đẹp hơn khi nhìn cậu đặt mọi cảm xúc của mình vào bài hát và tinh tế truyền tải linh hồn nó một cách chân thực nhất.

Nếu có thể, tôi ước được là người đưa cậu những tờ giấy đó thôi cũng được

Tôi thích cái tín ngưỡng mà cậu hằng tôn thờ, gia đình. Không chỉ gia đình riêng của cậu, mà cả những ai đã được cậu xem là gia đình, thì người đó thật may mắn. Cậu đã làm được khá tốt chuyện mà tôi chưa thể làm được. Tôi yêu gia đình mình, nhưng tôi chưa bao giờ dám thẳng thừng nói với bố mẹ mình là tôi yêu họ. Sinh nhật em mình, tôi sẵn sàng cho nó tiền quà, nhưng sự ngại ngùng đã làm tôi bỏ qua điều đó và cứ thế để sinh nhật nó trôi đi. Tôi có nhiều thời gian bên gia đình hơn là cậu, nhưng tôi đã không thể quý trọng những bữa cơm gia đình như cậu. Không thể phủ nhận là ngoài ngưỡng mộ, tôi còn có chút ghen tị với người sau này sẽ cùng cậu xây dựng gia đình nhỏ của riêng cậu đấy :).

Tôi thích cách cư xử lễ phép, lịch sự dành cho bất kì người nào, sinh vật sống nào trên trái đất của cậu. Từ người câu cá cậu gặp trong một lần du lịch, đến cô bán hàng, chị nhân viên trong sân bay, đến đội ngũ nhân viên đứng phía sau hậu trường, cho dù đó là ai đi chăng nữa, cậu đều san sẻ sự quan tâm, hành xử đúng mực của mình. Tôi sẽ rất mừng nếu cậu vẫn giữ được nét đẹp con người này của cậu, nó sẽ giúp cậu học được rất nhiều thứ từ họ hơn nữa.

Tôi thích những hành động vụn vặt, tuy bé nhỏ nhưng nó thể hiện cậu là một người quan tâm, chu đáo như bản tính vốn dĩ của những người con cả. Cậu bảo cậu không biết ăn nói, nhưng những lời cậu nói ra hoàn toàn có sức sát thương lớn bởi tính chân thực và ý nghĩa của nó. Vì cậu ăn nói không tốt, nên cậu không nói (một cách có nghĩa), tôi đoán, và tôi chắc 80% cậu là một người quan sát tốt. Cậu để ý, cậu biết, cậu nhớ hết những gì mà những người cậu quan tâm nói hay làm như là cách cậu chú tâm đến những lời của RM khi anh phát biểu, rồi học lỏm vài ba từ tiếng Anh, vân vân và vân vân. Và tôi cực thích điểm này ở cậu. Ở bên cậu người ta sẽ cảm thấy vui vẻ như ở bên một đứa trẻ nhưng vẫn nhận được sự ngọt ngào, vững chải và che chở của cậu. Điểm này, rõ ràng tôi không được rõ cho lắm, nhưng thông qua những quan sát của mình, tôi tin là thế.

Biết nghĩ lắm chứ, nhưng lại không giỏi thể hiện thì phải?

Đơn giản, chỉ là tôi thích nhìn cậu ăn, nhìn cậu ngủ, hay chỉ là những biểu cảm nho nhỏ như ánh nhìn trìu mến dán lên chiếc đồng hồ mà bố cậu tặng cho. Chỉ cần là thứ phát ra từ cậu, nó đều khiến tôi lung lay như người say vậy.
Chỉ là nhìn người khác thương cậu, tôi cũng đổ? Làm sao đây..?

Tôi không biết nhiêu đây đã đủ để chứng minh thứ tình cảm kì lạ mà tôi dành cho cậu chưa? Nhưng có thể nghĩ thế này, dù cho bất kì scandal nào có thể xảy ra trong tương lai, hay là hay tin cậu quen người mà tôi ghét, tôi vẫn nghĩ mình sẽ bảo vệ cậu bằng bất kì giá nào. Bởi, một khi tôi đã vượt qua cái ngưỡng đọc rumor rồi hóa ra lại thích cậu hơn thế, tôi biết mình đã không còn đường lui nữa.


Câu chuyện mà Phạm Lữ Ân kể ở chương này kết thúc bằng một chiêm nghiệm của chính tác giả:

"Khi đã biết rằng mình yêu một con rồng, người ta sẽ chẳng thèm để ý đến bộ xương khủng long nữa. Nhưng tệ nhất la nó khiến họ quên mất điều vô cùng quan trọng: một bộ xương khủng long cũng là thứ hiếm có và đáng chiêm ngưỡng vì nó thật hơn một con rồng. Nhưng khi nhận ra điều đó thì đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu"
Hãy để con mang theo người này từ đây đến ∞ nhé :)

Ở đây, tôi sẽ không để bỏ lỡ bất kì "cơ hội được yêu" cậu nữa đâu vì tôi hiểu bản thân mình hơn, còn cậu bây giờ đã trở thành điều gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc sống tôi rồi. Cậu có biết, tim tôi như bị siết chặt, hơi thở tôi không thể điều hòa, nước mắt tôi chực trào ra khi xem những màn biểu diễn gần đây nhất của cậu không? Có vẻ tôi lại hỏi thừa *tự cười chua chát* 😥. Dẫu không biết những ước muốn về cậu sẽ đi về đâu, tương lai chỉ mịt mờ màn sương, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không thể ngăn bản thân khóc nức như một đứa con nít, những giọt nước mắt chảy dài và nghẹn ngào bởi bao cảm xúc vỡ òa khi được xem màn trình diễn của cậu và 6 anh em trên sân khấu, hoặc khi nhìn thấy cậu ngoài đời thực đâu, tôi thề đấy.



Monday, January 1, 2018

Những điều phải làm được trong năm 2018!

Sau phần nhìn lại những gì mình làm được cho bản thân ở năm 2017, thiết nghĩ cần phải có gì đó gọi là lời nhắc nhở cũng như động viên để xúc tiến bản thân thành công hơn trong 2018. Trước kia, đọc không biết bao nhiêu lần câu "Phải viết ra những mục tiêu, công việc cần làm" nhưng chẳng bao giờ làm cả vì lười và cứ nghĩ để sau, để sau...rồi không có sau đó nữa 😑. Best tệ! À, thêm chuyện ngày đầu tiên của năm mà dậy trễ, nướng khét nguyên cái giường nữa, nên cảm thấy ức chế bản thân sáng tới giờ. Nhưng thôi, dẫu sao cũng may mắn khi có thời gian ngồi đây để ghi ra những dòng này. Sau này, thực sự không biết sẽ có bao lần được ngồi nghĩ nghĩ, gõ gõ, chỉnh chỉnh mấy cái hình để làm đẹp cho blog như vậy nữa..

2018 phải hiệu quả hơn (Chỉnh còn xấu, sẽ làm đẹp hơn)


2018 sẽ đánh dấu một trang cuộc đời mới. Tôi, chính thức tốt nghiệp! Nó đồng nghĩa với việc tôi phải quyết định sẽ làm gì tiếp theo, học hay làm? Cho dù là quyết định gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải đối mặt với chuyện trở thành "người lớn", nai lưng ra làm việc, kiếm tiền. Tiền thì tôi rất thích, rất cần, nhưng tôi ghét mình sẽ không thể ngăn được việc bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đi làm, xã giao, tạo quan hệ, rồi bỗng chốc quên luôn cái thế giới này! Hi vọng rằng, điều mà tôi đang làm bây giờ sẽ luôn giúp tôi tỉnh táo, biết cân bằng lại mọi thứ hơn 🙈🙈

Này gọi là cho có tí động lực. Làm không xong thì hắn sẽ cho ăn đòn đấy =))

Trong năm 2018 này, NHẤT ĐỊNH, BẮT BUỘC phải làm được những điều sau đây!
💥Chọn lựa công việc phù hợp với bản thân! Không phải ai kêu hay cho việc là làm bất chấp vì căn bản, năng lực mình không tệ tới mức đó. Một lần nữa, phải nhớ tới câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt". Đã không xác định là mối liên kết lâu dài như gia đình, thì hãy dứt khoát nói "KHÔNG" và tìm điều thực sự có lợi cho bản thân, ít nhất về tinh thần.
💥Kiếm thật nhiều tiền! Đầu năm tôi muốn mức lương là cỡ 10 - 12 triệu, cuối năm phải đẩy nó lên 15-20 triệu. Tất nhiên là bao gồm tất cả những việc tôi làm. Vì tiền bây giờ là điều kiện cần để tôi làm được những điều mình thích, chứ tôi thì không hẳn yêu tiền tới mức đó.
💥Giảm 5kg! Cái chuyện muôn thuở, cái điều bí ẩn mà tôi tìm kiếm câu trả lời bấy lâu nhưng vẫn không thể nào ra được. Vì sao, tôi không thể giảm được?? Ăn uống có kiêng, có cử, thậm chí được nhiều người nhận xét là có một cái "healthy taste", tập luyện cũng khá, không phải là một đứa thích nằm ườn ra đó mà rất ưa hoạt động. Tuy thân hình không quá tệ, nhưng tôi vẫn thích nhìn mình mảnh mai hơn nữa, ốm như ma-nơ-canh càng tốt.
💥 Chạy bộ, tập yoga đều đặn. Hiện, đang thực hiện khá tốt, cần tiếp tục phát huy!
💥Thức dậy lúc 5h30 sáng! Không phải không làm được, nhưng căn bệnh chây lười, bệnh ham ngủ, sức công phá, hủy hoại mọi thứ rất là lớn đó nhé. Muốn làm được hai điều phía trên và điều này thì phải chữa nó trước đã. Dậy sớm mới chạy bộ được, hay học, đọc gì đó trước được, chứ đã đi làm thì xác định không phải lúc nào cũng được thả về sớm.
💥 Học tiếng Hàn cho đàng hoàng. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi phải tạm ngưng trau dồi thứ tiếng yêu thích này bấy lâu 😟. Từ đây tới cuối năm, tôi ít nhất phải viết (kiêm thiết kế) được HAI bức thư ra hồn và gửi cho con người kia, cộng thêm thuộc tất cả lời bài hát.
💥 Viết blog! Nếu không thể sản xuất mỗi ngày một bài như bây giờ, thì ít nhất mỗi tuần một bài, nhé! Tôi đâu chỉ có cái blog này, còn hai cái Insta nữa cơ. Vì vậy, kĩ thuật viết phải mài cho điêu luyện hơn.
💥 Đọc sách! Ít nhất phải đọc được 10 cuốn trong năm nay. Tự chê cười bản thân phần này chút. Tôi thấy việc đọc sách rất rất hay, nhưng bản thân lại không sắp xếp được thời gian để nghiền ngẫm. 10 cuốn đối với người mọt sách là một con số chắc là nhục, nhưng hứa với lòng là tôi sẽ đọc thật kĩ, nhớ thật chắc những gì 10, hoặc hơn 10 cuốn sách đó mang đến.
💥 Chăm chỉ tweet, luyện tweet bằng tiếng Hàn.
💥 Đã đăng kí học Sketchnote thì cũng kiên nhẫn luyện tập thường xuyên hơn. Phát huy óc sáng tạo không giới hạn của bản thân. Mỗi ngày cần phải làm gì đó mới, không để não bộ bị trì trệ!
💥 Luyện mắt thẩm mĩ, nâng cao kĩ năng Photoshop, PicsArt, Proshow Producer cao hơn. Note: down cái Lightroom về để chỉnh hình (nhưng cần xem lại cái khả năng sống còn của cụ Asus đã...)
💥 Tiết kiệm, gom thật nhiều tiền để nếu cảm thấy có thể đi concert hoặc bất kì cơ hội đến gần được với thế giới của mình, thì phải nắm thật chặt, làm cho bằng được! Ngoài ra, còn vô số những chuyện cần làm khác như: mua album, season greeting. À, còn phải trang hoàng cái phòng mới với đèn đốm, hình postcard, lomo card, poster của người thương và 6 anh em nữa (Làm xong không biết có dám thay đồ luôn không 😑). Nếu năm nay có may mắn về tài chính, dư dả hơn thì sẽ mua quà, gửi sang đó tặng thật, chứ không mua cho đã rồi cất một xó!
💥 Đi nhiều hơn, và đi ra khỏi Việt Nam. Việt Nam vẫn mãi là nhà, là nơi tôi muốn gắn bó cả cuộc đời ở đây, nhưng căn bản tôi đã quen với việc di chuyển từ nước này đến nước khác. Thậm chí, thèm cái cảm giác transit ở những sân bay khác nhau, hay đi lạc (vì tôi không giỏi dùng Google Map) rồi bắt chuyện, hỏi han người địa phương ở nơi đó. Tôi cảm thấy bản thân phát rồ như mình là người sướng nhất thế gian khi được người địa phương mời về nhà chơi, hay giúp đỡ nhiệt tình, mời ăn uống, chỉ cho tôi những nét độc đáo, những điều kiêng kị không nên làm khi ở trên đất nước, vùng miền của họ. Tôi nhớ, nhớ đến phát điên cái cảm giác đó! Tôi cần sống, trải nghiệm như thế thì tôi mới là chính mình. À, nhưng bây giờ, tôi sẽ hướng đến những đất nước mà người kia sẽ đặt chân đến để được một công hai chuyện. Tôi mong là mình có thể đi Thái, đi Đài Loan, đó là hai đất nước tôi muốn đặt chân đến hiện giờ nhất. Khu vực Nam Mỹ là khu vực trong mơ, một lần trong đời, tôi phải tới được đó, thu hết toàn bộ quang cảnh thiên nhiên, đắm mình trong những giai điệu, bước nhảy truyền thống của con người nơi ấy!
💥 Học cách trang điểm mới. Chú ý phong cách thời trang của bản thân, tự tin mặc đồ ôm hay dây để tôn dáng, phải biết khoe. ĐẶC BIỆT, chăm đeo KÍNH ÁP TRÒNG hơn!!! Biết cách làm cho mắt long lanh nhưng lại không thể đeo cái kính áp tròng cho nhanh, cho chuẩn thì làm ăn gì được 💢💢. Chịu dành tiền nhưng lại lười tìm kiếm mặc dù rất thích :(. Lỡ một ngày ông Tơ, bà Nguyệt nghe được tiếng lòng, rảnh rỗi không phải se duyên cho những cặp đôi thực sự cần đến với nhau, nên nhớ tới, tặng cho mình cái duyên gặp người hằng mong mà không xinh thì hận bản thân lắm, huống hồ bây giờ người ta được phong danh hiệu người đẹp trai nhất (Tôi không thích điều này!)...
💥 Lâu lâu cũng phải xuống bếp, hay làm bánh như hồi trước. Lâu rồi không luyện, mục nghề chứ chẳng chơi. Hồng Anh thật hư!
💥 Về nội đều đặn hơn! Mình chỉ còn ông bà nội thôi. Về nội đâu chỉ thăm hỏi không, thật ra mình học được nhiều thứ từ ông bà và mấy chú lắm đó.

Nói được là phải làm được đấy!


Bấy nhiêu đó thôi, nhưng để làm được thì không phải chuyện dễ đâu nha! Một khi đi làm rồi là khó khăn bội phần 😒. Hãy cố gắng hết sức, nhất định phải làm được hết. Nghe Tae nói chưa, đời người chỉ có một lần thôi, hãy buông bỏ những phiền muộn trước khi ngủ và thức dậy làm hết sức có thể những việc cần làm! (Do không nhớ từng câu, từng chữ nên không để ngoặc kép). 

💪💪💪💪💪💪💪💪💪