Nơi có tiếng hót của một con chim nhỏ vô danh vang lên, những bức thư dài được viết ra nhưng không thể gửi
Saturday, June 30, 2018
Đồ ngốc, đây là lời cảnh cáo của tôi!
Nhưng cái đồ quá đáng đó sẽ chẳng bao giờ phải nghe những lời này cả. Trừ khi một ngày đẹp trời, cộng thêm chút thiên thời - địa lợi - nhân hòa khiến hắn ta phát giác ra nơi này và nổi hứng ghé mắt vô đây mà đọc.
Vốn dĩ thích các trai bây giờ đã là bản chất hiển nhiên bên trong mình, mình sẽ không còn nhiều lời, tranh cãi, giải thích ỉ ôi để người ta rõ thích các trai không phải là một việc trái lẽ thường. Nó giống như việc người nghiện cà phê, không cần phải gân cổ lên cãi lại những câu đại loại như: "Cái thứ nước đắng nghét đó có gì mà thích dữ vậy!?". Vốn dĩ, hắn ta không thân, không thích, hay có mối quan hệ khắng khít hay là một người đồng điệu về suy nghĩ và tâm hồn mình, càng không phải là thanh xuân của mình như các trai. Chỉ là một tên cụ non mình phải đối mặt hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, lắm lúc là cả các buổi cuối tuần. Mình không ghét hắn, phải công nhận có một số đặc điểm mình khá duyệt cho hắn. Nhưng, mình ấm ức, và hắn là nguyên nhân. Và cũng nhờ hắn, mình lại có vài điều để làm "Góc tri kỷ" nó đa dạng thêm.
Hắn, và mình bằng tuổi nhau. Hắn ta lầm lì, ít nói, nhưng hễ chủ động buông lời với mình thì 80% là cằn nhằn. Mình uống trà sữa, hắn cằn nhằn. Mình ăn vặt giữa giờ, hắn lại cằn nhằn. Trên hết, hắn hay cằn nhằn chuyện mình thích các trai dù đã biết nhau 6 tháng!? Với những người quen biết mình trong khoảng thời gian này, họ chỉ còn bày tỏ cảm xúc với những câu như: "Không ngờ em thích tới vậy?", lại có những người từ rất ghét chuyện mình thích các trai lúc ban đầu thì giờ cũng có vẻ hứng với âm nhạc của các trai. Chỉ riêng H.Ắ.N, không những bớt đi những ác cảm, mà thậm chí còn nói với mình là ghét những đứa con gái để hình trai Hàn!?
Hắn, là một tên sát gái! Ít hay nhiều, vẫn là một tên liệt vào hàng sát gái chính hiệu! Hắn bàn tán, thích thú, hoặc tán tỉnh luôn những đứa con gái thích khoe và chịu chơi. Đó là sở thích của hắn, và mình biết rõ điều đó. Đứng trên phương diện đôi bên, trong mắt hắn, việc mình thích trai của mình như thế nào, thì trong mắt mình gu gái hắn thích cũng y như vậy. Thế nhưng, có bao giờ mình cằn nhằn hay thể hiện thái độ lên gân với hắn về điều đó chưa nhỉ? C.H.Ư.A B.A.O G.I.Ờ! Cũng nhờ cái lòng tin một người sẽ chỉ yêu, chung thủy và biết duy nhất đến một người đã bị thiêu trụi, mình cũng chả có để tâm lắm chuyện bừa bãi của hắn nói riêng và của những người khác nói chung. Đó thuộc về quyền riêng tư, quan hệ cá nhân, nhu cầu cuộc sống và sở thích của họ, mình cảm thấy điều đó giờ là lẽ tự nhiên. Nhưng cũng phải nói, gu gái của hắn thực sự nhạt, nhạt toẹt! Cơ mà mình hoàn toàn tôn trọng gu riêng của hắn và không bao giờ lên án hắn vì điều đó cả. Hắn thích, và nó làm cho hắn thấy cuộc đời này thú vị, quan trọng là nó không can hệ gì đến mình nên mình không ý kiến gì hết. Thế mà tại sao!?? Tại sao!!??? Hắn cứ nhai đi nhai lại chuyện mình thích các trai?? Sao lại ác cảm với việc mình thích các trai như thế?? Ừ thì nhìn cái gu gái nhạt nhẽo, chỉ thỏa mãn cơn thèm của hắn thế làm sao mà nghĩ được nhiều đến tính cách của một đứa con gái thích các trai kiểu như mình.
Này nhé, mình và hắn chỉ khác nhau khoảng cuồng nhiệt. Mình cuồng nhiệt, mình quyết liệt với trai. Tất cả bảy trai, và cả cậu ấy là thanh xuân, là tuổi trẻ, là một tín ngưỡng khó bỏ của đời mình, và những điều đó không xuất phát từ việc họ có xuất thân là người Hàn, càng không thể là lí do để một đứa không mấy ưa đại đa phần người Hàn như mình yêu thương các trai. Tình cảm với trai của mình nó giờ đã thuộc về chuyện giữa người và người, những nhịp đồng điệu trong tâm hồn nó đã lớn hơn cả khoảng cách, văn hóa và ngôn ngữ rồi. Cớ sao lại trách mình đi thích trai Hàn?? Liên quan gì trai Hàn nói chung mà quy chụp tôi như thế.
Có đợt, hắn than những lời viết bằng tiếng Hàn của mình làm hắn khó hiểu (nói đi cũng phải nói lại, ai bảo đọc làm gì, có vietsub ra hẳn hoi rồi cơ mà). Thế hắn có từng nghĩ đến, dù chỉ thoáng qua, là mình cũng từng có một xuất phát điểm như hắn, chẳng hiểu cái mô tê gì cả về tiếng Hàn chưa? Hay là, hắn có bao giờ kiên nhẫn cả một quá trình để hiểu một trong mấy đứa con gái hắn quan tâm, như cách mình cố gắng, nhọc công học tiếng Hàn chỉ để hiểu hơn về các trai ấy (tuy rằng đó chỉ là động lực lớn, chứ không phải lý do duy nhất mình đến với tiếng Hàn). Hắn vốn không có sự kiên định, không có sự chân thành trong tình cảm, hắn không hiểu điều đó về mình. Thì thôi, bỏ qua vậy, mình cũng chẳng mong hắn hiểu mấy chữ tiếng Hàn mình viết có nghĩa gì, một khi mình viết tiếng Hàn thì cũng chẳng muốn ai hiểu rồi.
Nhưng mà hôm rồi, khi cau có tiếp về chuyện mình thích trai, hắn làm mình vỡ lẽ một chuyện mà mình không ngờ tới. Hắn bảo: "Có một tấm hình mà để suốt!". Ơ hay, vậy ra mình phải ngắm đủ thể loại ảnh gái khác nhau như hắn mới là chí phải à? Việc mình đặt một tấm hình, của duy nhất một người từ tháng này qua tháng kia, từ ngày này qua ngày nọ, hắn lại âm thầm khó chịu với mình mà không suy ra được gì từ đó sao!?? Thật tình mà nói, hắn thà không tiếc lời khen ngợi những đứa con gái xem hắn chỉ là một trong số những lựa chọn, xong lại thấy phiền toái với người chỉ có duy nhất và mãi mãi một chọn lựa? Đồ hâm đó, thử hãy tìm khắp thế gian này xem, có đứa con gái thứ hai như mình không? Mình đã thử nghĩ, nếu có một ngày, mình thực sự mở lòng cho một người, hẳn người đó nên cảm thấy hạnh phúc. Người đó sẽ không cần phải lo bị cắm sừng hay mất mình vào tay ai khác. Mình sẽ không thay lòng, vì mở lòng chỉ cho một mình người đó vốn dĩ cũng đã chật vật, khổ sở với mình lắm rồi. Tổn thất duy nhất của người đó chỉ là không bao giờ hơn được các trai, nhưng phần lời bù lại thì khá nhiều. Huống hồ, tình cảm mình dành cho các trai, dành cho cậu ấy là sâu đậm, là có một không hai, nhưng không phải dạng tình cảm trai gái. Nó hơn cả thế. Mình thà từ chối tất cả những tình cảm nhất thời, tạm bợ không phải vì mình suốt ngày chỉ biết đến trai, mà là vì mình thấy không hứng thú, không cần thiết phải thế. Mình không phải đi theo lối sống của một nữ tu, chỉ là chưa phải thời điểm thích hợp, và người thích hợp cũng chưa vội kéo mình đi thì mình thà dành thời gian, tình cảm cho trai, cho ti tỉ điều mình thấy thú vị thế vẫn ý nghĩa nhất. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn luôn sống tích cực. Nhất là từ ngày biết đến trai, rõ ràng là mình tốt hơn hẳn, hơn nhiều luôn ấy chứ. Thế mà cái tên dở hơi đó lại khó ở với mình vớ vẩn như thế. Chấp nhận một đứa có tính cách tốt đẹp thế như mình khiến hắn khó sống à? Mình thích trai mình, nhưng vẫn tiếp những câu chuyện khác mà hắn muốn nói với mình mà? Mối quan tâm lớn nhất của mình là trai và xung quanh trai, không có nghĩa là mối quan tâm duy nhất của mình chỉ có thế, mình nhiều sở thích chứ bộ?
Mình chưa từng nghĩ mình là gu của hắn đâu. Nhưng ở đời, thực sự là có nhiều chuyện ngang trái như thế đấy. Nếu cứ tiếp tục lên án mình thích trai như thế, rồi sẽ có ngày, nhất định sẽ có một ngày, hắn sẽ không thể nào thích đứa con gái nào khác ngoài người nào đó và phải đau khổ vì người đó, người có kiểu cách, có cùng sở thích như mình ấy. Nhất định sẽ có ngày đó. Hận một nỗi, mình vẫn chưa biết phải xử lí sao nếu hắn tiếp tục kiểu khó chịu đó.
Giải mã giấc mơ tháng 8 - hồi 3: Chào cậu
Chào cậu
✉✉✉
![]() |
Lần này thì mình có trật tự và ngăn nắp hơn rồi nhé <3. Chụp được một tấm để lưu lại những khoảnh khăc như thế |
18.06, vậy là... bức thư thứ 2 cho cậu chính thức rời khỏi vòng tay mình sau hơn 2 tháng trời chăm chút ý tưởng, viết rồi gạch, gạch rồi viết mấy trang giấy liền. Thì ra cái tiểu tiết thường thấy trên phim ảnh đó tưởng không thật mà hóa ra thật không tưởng. Thể như mình chắc mẩm đã hiểu ngọn ngành từng hành động trầm ngâm, xoa trán, vò giấy quẳng sang bên rồi bắt đầu lại từ đầu của nhân vật vậy. Mình từng nghĩ khả năng viết lách, cộng thêm bao chuyện mình muốn nói cậu nghe thì việc viết một lá thư cũng không làm khó mình nhiều. Nhưng chắc chỉ những ai từng viết thư mới hiểu nỗi khổ khi cứ phải nhập tâm viết rồi lại thẳng thừng bỏ xó tất cả đâu đó góc bàn và bắt đầu lại với ý tưởng mới. Sao mà phải lằng nhằng như thế nhỉ? Có chăng vì sợ đối phương sẽ không thấu hết những gì mình muốn truyền đạt, nhất là khi phải bộc bạch bằng hai thứ ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ nữa...
Do dự mãi với đủ thứ ý tứ mình nhặt nhạnh từ thời chân ướt chân ráo, lóng ngóng học về cậu, con người cậu, câu chuyện của cậu và âm nhạc cậu, mình đã gặp khó khăn khi phải quyết ngòi bút. Nhưng lần lựa mãi, kéo dài tận 2 tháng thế thì mình tệ lắm, cậu nhỉ? Thôi, dù sao cũng đã kết bút với hình Tata chạy theo cánh bướm, giấy nâu thẳng thóm cũng đã nằm im gọn ghẽ bên trong bì thư cổ kiểu Pháp và vi vu đến xứ Hàn rồi.
Bao ý ban đầu chỉ gói ghém lại thành lời chào hỏi đầu tiên và những dòng kể về chương mới đời mình khi có 4 giờ và âm nhạc của Bangtan bước chung đường. Thế mà nó cũng trải dài một trang hơn, ấy là chưa kể đến những tiếc nuối của mình khi phải xén bớt câu chữ lại rồi. Cậu có đủ kiên nhẫn để liếc đến dòng cuối chứ? Chính vì nghĩ đến trường hợp cậu sẽ đuối mắt khi nhìn thấy đoạn dòng tiếng Anh đầy nhóc kia, mình mới nảy ra cái ý vẽ vời, dù không có năng khiếu mấy để xua bớt những ngập ngừng khi phải đối mặt với tiếng Anh của cậu đấy.
Cuối cùng cũng xếp thư được vào bì |
Giờ này, cậu đang làm gì nhỉ? Dòng trạng thái bên bưu chính đã hiển thị tin "Thư được gửi thành công". Liệu chăng có đến được tay cậu chứ nhỉ? Dù đã tự nhủ ngay từ đầu là hãy cứ viết thôi, viết cho thỏa cái nỗi lòng là được, không trông, không chờ người nhận sẽ đọc hết, nhưng sắp xếp, hạ quyết tâm như thế, làm thế nào né cho lại mấy điều thắc mắc vu vơ ngớ ngẩn đó? Dần dần thì đâm ra mình lại nghiện cái cảm giác thắc mắc không giải đáp đó thì phải? Cứ lại thực hiện tiếp những bức thư tay như thế, như thế cho tới khi không thể nữa thì mới thoát khỏi niềm tin vừa mơ hồ, vừa thích thú, vừa vui mà cũng vừa buồn kia.....
![]() |
Nhưng nhìn hình này, mình bỗng thấy vui |
Sunday, June 17, 2018
13062013 - 13062018 5 năm và trọn đời
"Dẫu biết phía trước con đường đang đi nhiều khi là buồn tênh, là trống vắng đến khó chịu, dù giấc mơ vĩ đại năm nào nay đã dần rụng rơi..nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì bản thân mình của khoảnh khắc hôm nay. Bởi, tôi muốn và tôi sẽ sống mãi cho thanh xuân của mình"
![]() |
Không cần nghĩ nhiều về tương lai có điều gì đang chờ, miễn khoảnh khắc này, thanh xuân này mãi trường tồn là được |
7 chàng trai của mình là những người sống vội cho từng giây trôi qua của tuổi trẻ như vậy đó. Sau 5 năm tròn chật vật để có thể đứng vững trên sân khấu, 7 người họ đã có thể nở rộ tựa loài hoa duy nhất trên đời mà dù nhắm mắt mình vẫn thấy được vẻ rực rỡ của nó, đẹp đẽ và tỏa hương hơn bao giờ hết thế kia rồi.
Trong vòng một năm, mình phải lật lại từng trang chặng đường 4 năm xem ngấu nghiến, xem đi xem lại, xem từng chút một, từng câu chuyện, từng bài hát để nó thấm dần và thấm sâu vào tim.
Họ, thực sự, đã bắt đầu một cách khổ sở và nhọc nhằn. Giờ đây, khi nhìn lại thời điểm bắt đầu đó, chắc cảm xúc của họ đã thôi nổi giông, như là nhìn vào một vết thương đã lành, không còn buốt rát nhưng sẹo thì vẫn in hằn ở đấy. Họ đã có thể đứng vững ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhõm khi cất lời hát về những dòng đó, bình thản kể lại những sóng gió, câu chuyện của mình như thể dỗ dành những người đã đau buồn đấu tranh cho họ tới hôm nay rằng sóng gió đã qua rồi, chúng ta hãy vui lên nhé, như thể an ủi những người mới, hoặc chỉ là những người vẫn mắc kẹt trong ước mơ của họ rằng tất cả chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi, hãy nghe câu chuyện của chúng tôi và mạnh mẽ lên nhé.
Trở lại 4 năm trước. Khi mà họ là 7 chú cá heo đơn độc và rẽ sóng vô định dưới lòng đại dương sâu thẳm và tăm tối. Khi cổ họng họ khản đặc, khô cằn và đắng ngắt bởi những lời lẽ độc địa chà đạp, rút hết đi nhựa sống. Khi ước mơ cháy bỏng của mình luôn bị đem ra làm trò cười, làm chủ đề để bàn tán và miệt thị. Khi mà con đường họ muốn đi luôn bị bủa vây bởi lũ khỉ nát tâm, mục tính rải gai, đắp đá dựng tường chặn và khóa chặt họ lại. Khi mọi nỗ lực những đêm dài thức trắng cũng chẳng thể làm vừa ý những định kiến xã hội, hay còn gọi là cái "han" của người Hàn, và sẵn sàng bị đưa thẳng ra đảo hoang. Mình không hề phóng đại khi viết nên mấy dòng này. Thức trắng đêm mấy ngày liền là có thật, xã hội đó nó chật vật, nó kì cục, nó nhỏ nhen vô cùng cũng là thật, chỉ vì Không Đẹp Như Tiêu Chuẩn (đặc biệt nhấn mạnh) là cả cộng đồng có thể bu vào nhiệt tình trục xuất người khác ra khỏi đội hình dành cho những người đẹp theo kiểu mẫu :). Họ đã sống những tháng ngày lay lắt, tổn thương, nhắm mắt thì thôi, chứ hễ mở mắt là phải nhận những chỉ trích quá quắt chỉ vì bản thân không long lanh, vì xuất thân bé nhỏ không được cất tiếng nói. Nó quá đáng tới mức mà đứa út ít của nhóm khi được nói những lời chia sẻ đầu tiên buộc phải van nài: "Xin mọi người đừng ghét các anh của em, xin ghét một mình em thôi", "Em không có bạn, em chỉ có các anh". Ừ, cái thời điểm mà người mình giờ đây hết lòng yêu thương bị bóp nghẹn và đầy thương tích như thế mà mình có biết nhưng không quan tâm, cái cảm giác đó có chấp nhận nổi không chứ?
![]() |
Bắt đầu chỉ là như thế, nhưng họ vẫn hạnh phúc, và có thể nhảy múa cả ngày vì những điều nhỏ bé thế này |
Nhưng rồi sao? Mình thực sự không biết họ đã lấy điều gì làm động lực. Có lẽ là âm nhạc. Người ta nói đừng bao giờ underestimate sức mạnh của tình yêu mà. Những nốt nhạc, những lời lẽ chất chứa được viết ra có thể đã giải tỏa những bức bối bên trong họ một chút. Có lẽ vì đã quen với nỗi đau, những thiệt thòi và thiếu thốn, họ đã không còn cảm nhận được gì từ bao ngôn từ sắc lẻm cứ đâm chỉa về phía mình, rồi bỗng vẫn nhìn thấy sự tin tưởng trong ánh mắt một vài người, một vài đôi dòng "chấp nhận" họ, tuy nhạt nhòa giữa bão tố, nhưng vẫn đủ ra hiệu cho họ đi đúng đường, đủ để những giấc mộng con con của họ được sống....
![]() |
"No more, no more baby no more" ...cơn ác mộng nào rồi cũng sẽ qua đi, từ giờ hãy cứ tận hưởng những giấc mơ đẹp đẽ nhé |
Qua rồi 5 năm, mình không biết nên dùng từ gì, dùng cách gì để thể hiện sự ngưỡng mộ, sự cảm kích tột độ của mình tới họ. Cảm ơn vì đã sống thật tốt, dù hằng ngày phải vật lộn với nỗi đau âm ỉ lăm lăm kề bên, nỗi đau mà ví như "dầu và nước chẳng thể hòa lẫn vào nhau, cứ lặng lẽ sóng sánh trên mặt nước đó, và chỉ cần cất hơi thở là tất cả mọi sự chú ý cũng sẽ tan biến". Cảm ơn vì đã trưởng thành một cách khôi ngô và đẹp trai ngoạn mục như thế, bất chấp những chấn thương, bầm dập vì tập luyện vô tội vạ, không chịu lượng sức mình. Cảm ơn vì đã chịu đựng bền bỉ những lo lắng, những miếng dán hành hạ bản thân từ ngày nọ sang ngày kia và trân trọng từng giây để kịp viết ra những lời động viên, cổ vũ cho những người cũng đang chịu đựng cái cảm giác rùng rợn như mình. Trên tất cả, cảm ơn vì đã cất tiếng hát. Dẫu biết cứ hễ cất tiếng hát lên là nó sẽ dội ngược lại trong cô độc nhưng vẫn gượng dậy, rướn lên để hát thêm lần nữa. Dẫu lẻ loi vì chẳng kiếm được "giống loài" hát cùng chung vần điệu như mình, vẫn cố hết sức bình sinh để hát, và luôn cảm thấy thật may mắn vì chỉ cần được hát là ổn. Nhờ cái niềm tin mong manh như cánh hoa sắp tàn đó, ừ, nhờ nó đó, mà nguyện ước be bé năm nào, những thông điệp mình viết ra vượt qua ngàn cây số khổng lồ, bao đại dương mênh mông vô tận, đến phía bên kia địa cầu sẽ chạm được đến người nọ giờ đây đã thành hiện thực..Ừ..cám ơn nhé. Cám ơn vì đã tự bảo vệ được ước mơ của mình, vì đã dũng cảm phát ra tần số yếu ớt khi ấy để mình và những người khác cuối cùng cũng tìm thấy họ, để ta không một đời lỡ mất nhau. Đây là lời cám ơn cho những tháng ngày trước.
![]() |
Cám ơn vì đã luôn phát ra tần số ấy để nó kết nối được với mình |
Còn ở thời điểm hiện tại, dù đã đạt được những thành công nhất định, dù tài năng đã được công nhận, nhưng họ vẫn không chịu buông bỏ những gông cườm, xiềng xích lo lắng và sợ hãi vì mắc phải sai lầm. Dù đứng trên đỉnh cao, nhưng họ vẫn không quên được mình đã bắt đầu như thế nào và nghĩ đến con đường phía trước ra sao. Họ luôn ý thức được chuyện hoa nở, rồi cũng sẽ chóng tàn, những tràng vỗ tay kia chẳng thể là mãi mãi, họ vẫn quyết định cất cao giọng hát từ đáy lòng cho thanh xuân của họ, cho thanh xuân của hàng triệu người khác. Họ vẫn miệt mài, bền bỉ cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho những màn biểu diễn như thế, không vì danh hiệu, vì giải thưởng, vì để chứng minh so đo này nọ, mà chỉ là mong muốn sự chân thành của fan phải được đền đáp xứng đáng. Họ không ngừng nói về tâm nguyện dùng âm nhạc của mình làm liều thuốc chữa lành vết thương và an ủi, thúc đẩy fan của mình tiến lên phía trước như cách họ đã vực dậy sau tổn thương. Nghe nó có vẻ là lời phù phiếm, diễn xuất trên TV cho những người không biết. Nhưng với fan, ít nhất là đứa như mình thì họ vẫn và luôn chứng minh lời hứa ấy. Từ những lối đi mới mẻ trong âm nhạc, chấp nhận thử thách với những dòng nhạc khác xa với "kiểu mẫu gu Hàn" :), kĩ năng thanh nhạc, biểu diễn, những chia sẻ, chủ đề mới mẻ trong từng lời bài hát, họ đều không làm mình thất vọng. Nhân cách, cách sống, thái độ và cách cư xử lại càng không. Thật sự, cám ơn vì đã giữ lời hứa với fan, với mình. Cám ơn vì đã trưởng thành vượt ngoài mong đợi của tất cả các fan. Cám ơn vì vẫn luôn cất lên tiếng hát bằng tất cả những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ...Cuối cùng, cám ơn vì đã giữ được những nụ cười trong trẻo như nắng ban mai, không một chút vướng bận. Bởi ngoài âm nhạc, thì đôi lúc vì nhìn thấy nụ cười đó, dù mây đen nườm nượp kéo đến bao nhiêu phút chốc cũng tan biến, trả lại bầu trời trong xanh kia lại. Và mình biết, không chỉ một mình mình có cái cảm xúc kì lạ như thế đâu.
![]() |
Còn một thứ nữa, cám ơn vì đã yêu thương, đùm bọc nhau, tin tưởng và thay đổi vì nhau như thế. |
![]() |
Cám ơn vì luôn xanh và tươi thế này =)) |
![]() |
Cám ơn vì đã luôn nghiêm túc với âm nhạc của mình, nhưng vẫn không quên những trò lố thiếu điểm dừng :v |
Từ giờ thì hãy chỉ mỉm cười và hát thôi nhé, đừng gục đầu xuống, nhắm chặt mắt và nức lên từng lời bài hát như năm nào nữa. Vượt qua những bất cập, trên cả những rào cản ngôn ngữ và văn hóa, nguyện là một chấm nhỏ giữa biển người rộng lớn của các anh, góp một tia bé tí xíu mà không nhấp nháy, cháy kiên định và bền bỉ, hòa vào thứ ánh sáng rực rỡ kia để dẫn lối các anh đi đến những con đường chỉ trải đầy cánh hoa hồng thôi nhé. Nghe nó có vẻ quỵ lụy, cuồng si, ừ thì đúng là mê muội, nhưng không hổ thẹn với bản thân là được. Giữa cái bể khổ tấp nập người đến, người đi thế, ta tìm thấy nhau, cảm thông và hiểu nhau qua âm nhạc và đặt ra cái hẹn ước này đâu có dễ như uống ly trà sữa trân châu vậy? Tuy không bắt đầu cùng thời điểm, nhưng sẽ đi với nhau đến tận cùng. Có thể ngày sau, mình đã thôi không còn những thét lên sung sướng mỗi khi nhắc đến BTS, huyên thuyên suốt ngày về BTS, đi đâu mà nghe tới BTS là xớ rớ la liếm bất chấp tự tôn mặt mũi, nhưng mình vẫn sẽ luôn mỉm cười mỗi khi nghe ai đó nhắc về một "huyền thoại" đời mình. Năm đó, đã có một đứa dành từng giọt thanh xuân tìm mọi cách để theo đuổi, rong ruổi cùng thần tượng của mình. Người không biết cho nó là điên rồ, chỉ riêng nó hiểu câu chuyện của nó không đơn giản chỉ là đứa thích oppa đẹp trai như tạc tượng, múi cơ đầy mình.
![]() |
Không còn bao lâu nữa, mình sẽ đứng đâu đó, ở trong bức hình này. Ngày đó sắp đến rồi nhỉ? |
"Các cậu đã dành cho mình những điều tốt đẹp nhất.
Vậy thì cũng hãy dành điều tốt đẹp nhất cho bản thân các cậu nhé." - Magic Shop
Tuesday, June 5, 2018
Sinh nhật 23
Bình lặng và... thích hơn!
Mình đã giấu sinh nhật trên toàn bộ phương diện xã hội. Không phải để kiểm tra xem ai là người nhớ hay không, mà chỉ là mình không thích tài khoản riêng náo loạn trên trang chủ người khác. Mình tuy không đặt nặng vấn đề nhớ sinh nhật, nếu nhớ thì vui thôi, biết ai quan tâm tới mình và muốn mình sẽ ở mãi trong đời họ. Nếu không nhớ, hoặc nhớ nhưng không chúc cũng chả sao cả.
Năm nay mình thậm chí không đăng bài thông báo, thủ thỉ người này người nọ nghe là sinh nhật mình. Tường Facebook cũng vắng hẳn những lời chúc nồng nhiệt như năm ngoái (dù đã giấu sinh nhật được 5, 6 năm gì rồi). Có lẽ càng lớn, người ta càng bận rộn với vòng xoáy cuộc đời mình, hơi đâu nhớ đến một đứa chẳng phải ruột thịt, chẳng phải người yêu gì. Mình cũng không mấy để tâm đến chuyện này, nhưng lại vô cùng cảm kích những lời chúc, những hành động mình nhận được hôm nay. Trước hết phải nói đến người nhà, những người chẳng bao giờ quên ngày đặc biệt của mình hết. Từ hôm qua là đã đi ăn uống thỏa thuê, nhiệt tình, sáng ra là ba lẫn mẹ, rồi mấy dì, anh em họ chúc mừng cho là sung sướng rồi. Thêm mấy đứa bạn, đứa thì đã tặng sinh nhật từ trước, đứa thì canh giờ chúc, đứa thì bận tối tăm mặt mũi vẫn nhắn cho cái tin dài ngoằng, rồi gần tối thì có đứa chạy xe ngoài đường thì call video cho, hát hò kể chuyện đồ. Ở công ty thì được các chị tặng trà sữa, đủ thứ loại bánh ăn muốn ngập họng luôn. Tóm lại, sinh nhật năm nay khá thỏa mãn, và biết ơn đến những người đã nhớ nó, và chúc một cách chân thành. Kì lạ thay, những người đó lại làm cho tuổi 23 của mình đặc biệt hơn nữa chứ. Thôi thì, chúc cho bản thân năm 23 sẽ trưởng thành và xinh đẹp nhiều hơn, chân đi nhiều hơn, hành trình đa dạng hơn và có thể yêu thương các trai nhiều hơn nữa.
![]() |
Hành trình mới cùng nhau nhé :-D |
![]() |
Hãy làm tôi chạy nhiều hơn nữa. Dù chân mệt nhoài, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu thì tôi sẽ mỉm cười |
Dạo này mình muốn viết nhiều thứ lắm, mà phần không có thời gian, phần vì cảm thấy hơi mệt mỏi, đuối sức. Mình vẫn chăm ghi chú lại những suy nghĩ rồi chia sẻ riêng tư lên tường, trên cả cái IG không ai biết kia để sau này đọc lại cho lấy thêm cảm xúc, rồi trau chuốt câu từ, hoàn thiện hơn. Lắm lúc nghĩ, mình nên bớt thời gian lướt FB này nọ, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội trau dồi kiến thức, viết thành thạo, gọn ghẽ mà thu hút hơn. Nhưng lẽ thường ở đời thì đâu có dễ thế, không lướt thì không thể cập nhật xu hướng, cập nhật thông tin. Cái nghề, thêm cái sở thích của mình lại rất cần dành một khoảng thời gian nhất định để thu lấy hết điều mới, kịp thời ứng biến hay hành động chứ. Ngày nào cũng lướt, dù gần đầy ít hơn, vậy mà mình đã để vuột mất một sự kiện quan trọng, về em - một người hoàn toàn xa lạ với mình. Tuy có hơi muộn màng, nhưng mình nhất định dành riêng một bài về em nhé.
Subscribe to:
Posts (Atom)