Saturday, July 28, 2018

Hôm Nay Tôi Bực

Đã qua mùa dâu tận mấy ngày rồi nhưng dường như cơ thể vẫn còn dư chấn chưa dứt hết! Bằng chứng là:

1. Rất mệt! Rất buồn ngủ! Mình đã bỏ lỡ tận ba chuyện quan trọng: bùng một buổi học nói tiếng Hàn trong tuần này, cúp một buổi tập yoga sáng nay với giáo viên mình thích nhất. Kinh thiên hơn là mình đã bỏ qua thời khắc ấn tượng nhất, cả thế kỷ chỉ có một lần. Đó là nguyệt thực dài nhất trong năm, trăng tròn và tỏa sáng một màu đỏ thẫm cùng trận mưa sao băng. Vốn dĩ đã mở mắt được rồi, nhưng không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ và cứ thế thiếp đi không biết trời sao gì nữa. Nếu như mình cố gắng thêm, chỉ một chút nữa thôi, mình đã có thể chạm vào cảnh sắc kỳ bí như mơ đó. Nếu như mình kịp thời nắm lấy cơ hội đó, mình đã có thể có gì đó để chia sẻ cho trai xem rồi. Namjoon đã thức tận gần sáng chỉ để bắt kịp khoảnh khắc và chụp cho Army xem nữa mà....Nếu như mình chịu khó một chút, chỉ một chút thôi, mình đã có thể nói ra nguyện ước với sao băng. Nếu như bớt ngủ, mọi chuyện có thể đã khác...Mình sẽ không cảm thấy hối hận như lúc này.

2. Cảm xúc phức tạp! Tâm trạng hỗn độn. Mình cảm thấy khó chịu, dễ xúc động, mà cũng dễ nổi sung. Hôm nay mình đã không kìm được khi xem những trích đoạn đọc thơ của họ. Mình lại nghe 4 giờ, 4 giờ lại tiếp tục khiến mình rớt nước mắt không ngừng. Mình đã ngồi thừ ra, rồi quay sang cắt, lưu, dịch lại những trích đoạn đó và thậm chí là tính khoe cho tất cả mọi người về những chàng trai của mình, rồi mình tự hào như thế nào khi có họ xuất hiện trong đời.


Mình cho phép bản thân buồn hết hôm nay thôi

Nhưng rồi, chỉ vì một câu trêu đùa của người khác trong khoảnh khắc ấy, mình lại thấy bản thân thêm tồi tệ và tự ti. Rõ ràng mình biết đó chỉ là một câu bỡn cợt, mình rõ bản thân không phải vì người đó mà buồn. Mình có thể đáp trả gắt gao lại với người ấy, thay vì vậy mình nghĩ viết ra ở đây, như thế này có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Câu nói vô tình kia chẳng qua gợi thêm về những chuyện mình đã bỏ lỡ, về chuyện mình đang kẹt lối sáng tạo, về thành quả không mấy năng suất trong công việc của mình dạo này và đôi ba điều linh tinh như chưa được lên hạng fan cafe này kia kia nọ...Tất cả những thứ nhỏ nhỏ đó dồn lại làm mình thấy ngộp thở, khó chịu và vô dụng. Những cố gắng không mang lại kết quả nào. Mình đâm ra trở thành một đứa có vẻ rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi, dư thời gian và chỉ biết đến trai trong mắt người khác.


Rồi tất cả lại đâu vào đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.





Sunday, July 22, 2018

Magic Shop: Ranh Giới Giữa Tuyệt Vọng và Khởi Đầu


"Có những ngày cảm thấy vô phương, mất định hướng...
Có những khi bức bối trói chặt bản thân
Có những khắc chỉ muốn tan biến mãi mãi
Những lúc nỗi sợ cứ ngày một lớn dần thêm mà không cách nào thoát được. Thì sao nhỉ?"





Trước hết, hãy đọc vài mẩu chuyện nho nhỏ dưới đây đã.

1. Có một em bé nọ, mắc chứng động kinh bấy lâu. Nhưng đứa trẻ ấy đã vô tình nghe thấy Outro: Blue Side của J-hope mà vô thức tìm được bình tĩnh cho mình. Thế giới của em bỗng bớt đi những sợ hãi, vơi đi những khó chịu, nhờ tiếng nhạc và giọng hát ấy vỗ về, xoa dịu mà trở nên bình yên hơn.



Cảm giác mỗi người có thể khác nhau. Mỗi lần nghe Blue-Side, mình lại tưởng tượng bản thân đứng một mình giữa vùng biển mênh mông, dang rộng cánh tay ra và ngửa mặt lên phía bầu trời. Cảm giác cứ như thả mình rơi tự do vào cái khung cảnh xanh thăm thẳm, lặn từ từ và rồi được bọc lấy trong lòng biển sâu ấy, đón nhận ấy dễ chịu và an toàn. Không biết em ấy đã thấy điều gì nhỉ?

Câu chuyện của em được mẹ chia sẻ như một cách truyền đạt cám ơn chân thành đến Hope, đến "niềm hi vọng" của Bangtan.

Thật tốt, khi anh đã thấy, đã đọc được những lời trên...:)


🍀 Hi vọng của Bangtan, hị vọng của Army, hi vọng của mình 🍀


2. Cuộc sống vốn dĩ đã không còn là chuyện mà một người đàn ông kia cần nữa. Ông ấy có ý định tự tử. Rốt cuộc thì người ta đã gặp những chuyện tồi tệ đến mức nào mà cảm thấy việc thở lại là một nỗi ám ảnh, một gánh nặng như thế?

Thế rồi ông ấy vô tình nghe nhạc của Bangtan. Mặc dù mình không rõ bài nào, nhưng lời lẽ bài hát ấy, khả năng không hẳn là một lời khuyên, mà chính là những điều ông ấy cần được nghe nhất vào thời điểm đó. Nỗi sợ được hóa giải, ông trao cho mình cơ hội thứ hai để tiếp tục quãng đường đời còn dang dở, cho đến khi việc dừng lại không còn là tự ý bản thân, mà là quyết định của tạo hóa. Dẫu không biết ông ấy là ai, mình vẫn mong cơ hội này sẽ mang đến cho ông những chuyện tươi đẹp hơn.


3. Có một vị phụ huynh nọ, một trong những vị phụ huynh có con là nạn nhân của vụ chìm phà Sewol năm nào chia sẻ: Bangtan dường như đã lặng lẽ ghé thăm những đứa trẻ của họ thông qua bài hát và video. "Ye-eun, con bé hẳn là sẽ vui lắm...". Lời "cám ơn" vỏn vẹn, súc tích, gói gọn đúng 5 dòng, nhưng đó là lời từ sâu trong tim của một người cha, đọc xong ai mà chẳng vừa xót..nhưng cũng vừa ấm lòng.

Spring Day không hẳn là một MV (nhấn mạnh là MV) mang chất Bangtan thường thấy. Cơ mà nhạc và lời vẫn ngời ngời Bangtan đấy thôi. Nếu hỏi một người nghe Kpop, nghe tạp, nghe đủ thể loại nhạc, về một bài hát của Bangtan, câu trả lời có thể đa dạng. Nhưng nếu hỏi một người Hàn (không phải là một Army) về một bài hát họ biết của Bangtan, 90% sẽ có đưa ra đáp án là Spring Day. Tuy con đường đến với 300M views của Spring Day có phần chật vật hơn những MV khác, nhưng để cắm rễ ở trên các bảng xếp hạng của Hàn sau ngần ấy thời gian, chính xác là 1 năm 5 tháng, thì Spring Day vẫn chiếm lĩnh. Spring Day có thể ví như cây đại thụ trong cảm nhận về âm nhạc Bangtan của người Hàn vậy. Mạch cảm xúc chính của bài là nói về một nỗi nhớ bạn thân, nhớ da diết, từng ngày, từng ngày một. Nỗi nhớ đó qua tay của Namjoon, của Suga, và có thêm Jin nữa, thì nó trở thành một nỗi nhớ có hình ảnh, nó khắc khoải, nó đau đáu hơn, mỗi một câu nhớ như cứa vào lòng một ít vậy.


"You know it all, you're my best friend
Và ngày mai, bầu trời sẽ sáng trở lại
Chẳng một bóng đêm nào, chẳng một mùa nào
Là mãi mãi...
Mình nhớ cậu, nhớ rất nhiều
Chờ thêm chút nữa, vài đêm qua thôi
Mình sẽ đến nơi kia và ta cùng gặp gỡ"

Lời Spring Day đẹp tựa ý thơ

Nếu nghe Spring Day lần đầu, hẳn có người sẽ chỉ thấy hợp tai, nghe thích thích chứ không phải quá đặc sắc. Nhưng nếu thử xem từng đoạn MV từ đầu đến cuối, rồi hiểu luôn cái lời, và đạt tới cái độ xem live của Bangtan trên sân khấu, xem cách mà họ truyền đạt tất cả xúc cảm vào từng lời ca Spring Day thì như là một đòn gợi để bao nhiêu nước mắt đua nhau mà túa ra vậy.

Khi ghép Spring Day với tâm trạng của một đứa yêu Bangtan như sinh mệnh thì càng đau hơn, bởi bao suy nghĩ, bao nhung nhớ dành cho Bangtan lại được Bangtan hát một cách say sưa, truyền cảm đến thế. Cứ như là, tận sâu tâm tư của mình, Bangtan nhìn thấu cả, rồi họ âm thầm chạm đến cái nơi ấy, cốt để tất cả cảm xúc bung vỡ ra, để được giải tỏa, và cùng vỗ về, an ủi nhau.

Bangtan, họ ấy, không phải là những con người nói lời hiển nhiên sáo rỗng như "Hãy cố lên nhé",  dù cho đó là lời từ tâm. Họ chỉ kể chuyện thôi, những câu chuyện của chính họ, những cảm giác mà họ chịu đựng mà không phải ai nếm trải cũng có thể vượt qua. Bất cứ ai cũng có thể thấy mình, hoặc một phần của mình trong những bài hát của họ. Câu chuyện của họ để giúp đối phương không hẳn là thay đổi suy nghĩ ngay tắp lự, mà là từ từ, từ từ bình tâm lại, an yên hơn. Suy cho cùng, sự an ủi tinh tế hiệu quả nhất đối với những nỗi sợ, những cơn phẫn nộ kia, có lẽ đến từ đồng cảm, là cách mà họ muốn xoa dịu, muốn lay động nơi sâu nhất của tất cả những người yêu mến, tin tưởng họ. Âm nhạc của họ, vượt qua tất cả những kì vọng đối với một nhóm nhạc idol. Âm nhạc của Bangtan không phải là nghe để giải trí nữa, mà là một liều thuốc để chữa lành cho bất cứ ai có lòng tin nơi họ.

Rồi Magic Shop - cửa hàng phép thuật của Kook ra đời. Theo lời của chủ nhân bài hát thì Magic Shop là món quà dành cho Army của Kook. Nhưng nếu không phải là Army, cũng không sao cả, chỉ cần một chút nhẫn nại, một chút tin tưởng dành cho âm nhạc của Bangtan, cánh cửa dẫn đến cửa hàng phép thuật sẽ luôn rộng mở chào đón bạn. Nơi đó chính là đáp án cho những câu hỏi trên đầu. Nỗi sợ, góc tối vẫn sẽ ngự trị ở đó, chúng không biến mất. Điều mà cửa hàng phép thuật có thể làm là đánh đổi nỗi sợ ấy với sự đồng cảm, lắng nghe chân thành mà đặc biệt của Bangtan, với niềm an ủi để tự mình học được cách vượt qua nó bằng chính năng lực của bản thân. Trong số tất cả những bài hát của Bangtan, từ song title, b-side, hidden track, mix-tape riêng từng người, hoặc những ngẫu hứng tặng fan, hẳn sẽ có một bài có thể tạo ra một khởi đầu hi vọng, tốt đẹp hơn cho ai kia.


"Những ngày mình chán ghét bản thân
Những ngày mình chỉ muốn biến mất
Ta hãy cùng làm một cánh cửa
Ở nơi sâu thẳm trong trái tim cậu
Nếu cậu mở cửa và bước đến
Nơi ấy sẽ chờ đợi cậu
Chỉ cần một chút tin tưởng
Nó sẽ an ủi cậu thôi mà" 

Mình sẽ làm như thế, mỗi khi vấp ngã. Kook à, cám ơn Kook nhé 😉


Nếu một ngày, tâm trạng mình đen đúa như mấy cục than, mình sẽ có vô vàn những lựa chọn cho bản thân để kéo nó về vị trí cũ. Nhưng nếu tất cả đều không hiệu quả, 134340 vạn lần, 네:시 chính là  phương án cứu rỗi mình đấy.





--------------------------

Ngoài lề


4. Chuyện của mình. Khoảng thời gian căng thẳng nhất, lúc mà mình cảm thấy chán ghét tất cả và muốn buông xuôi mọi thứ là khi mình vừa viết luận, vừa làm sóng soài ở một agency nhỏ. Vì nhỏ, nên không phân chia vị trí. Vì nhỏ nên bất kể là nhân viên nào cũng phải đảm đương hết mọi việc của mỗi project (viết bài, chạy quảng cáo, nói chuyện với khách, etc.). Lúc ấy, hầu hết các project mình quản lý đều xảy ra vấn đề, cả bài luận cũng gặp trục trặc và việc trao đổi với giáo viên qua online cũng bất cập nhiều thứ. Áp lực bủa vây tứ phía, áp lực từ 5-6 projects dí sát, áp lực từ khách ập vào, áp lực từ trên ép xuống, áp lực từ đống luận dang dở không thể hoàn thành. Tất cả dường như chống đối mình. Mình bất lực, mình cảm thấy kém cỏi. Mình không thể nói với gia đình, cũng không thể than thở quá nhiều với bạn bè. Mình khủng hoảng, thực sự. May sao, còn có những người đồng nghiệp thân thiết đồng cảm với mình. Và rồi, 4 giờ đến với mình vào chính lúc ấy, chính thời điểm đó. Mình cứ thế, tựa vào 4 giờ, vào giọng của Taehyung, rồi vào những bài hát khác của Bangtan để có động lực vượt qua. Ròng rã 4 tháng vật lộn, 4 giờ, Save Me, Stigma, Blood Sweat & Tears, Run, Hold Me Tight, Converse High...nhờ những liều Dope ấy, mình tự nói với bản thân: "Chỉ một chút, một chút nữa thôi..", lặp đi lặp lại thế. Cuối cùng, công sức mình bỏ ra cũng được đền đáp. Mình kết thúc bài luận dài 88 trang, tốt nghiệp cùng kết quả xuất sắc, mình nghỉ việc nơi cũ, tìm được công ty mới, bắt đầu một hành trình mới như thế.


Giọng hát ấy có thể bảo vệ mình qua năm tháng

Sự thật là mình đã đổ Bangtan chỉ vì một bài ngẫu hứng tặng fan. Một bài không thể có MV hoặc live chính thức! Và mình phát hiện ra, từ trước đến nay, chỉ duy nhất Bangtan có thể khiến mình ngấu nghiến, nghiền ngẫm tìm hiểu tất cả bài hát, tất cả sản phẩm âm nhạc của họ một cách bài bản như thế. Biết thêm một bài, vỡ lẽ những ý nghĩa đằng sau giai điệu bắt tai ấy, mình càng trân trọng Bangtan, mến mộ họ nhiều nhiều thêm. Vì thế, mà bất kì đợt comeback nào về sau này của họ, dù trong túi chắc không còn đủ để thỏa mãn những nhu cầu đi chơi, làm đẹp gì đó của mình, mình thà nhắm mắt bỏ qua, dứt khoát chi trả chỉ để có đủ bộ sưu tập các version khác nhau trong một album. Chuyện doanh số tất nhiên là quan trọng, nhưng dường như với mình việc mua album không còn đặt nặng doanh số lên hàng đầu nữa. Mình yêu âm nhạc của Bangtan, mình ngấm được âm nhạc của Bangtan, mình cảm thấy xứng đáng với việc bỏ túi để có trọn vẹn công trình Bangtan chăm chỉ làm ra. Một mùa comeback nữa lại sắp về rồi 😁


24082018 - Mình chờ 🌟


Sunday, July 15, 2018

Gửi em: Người xa lạ


"Đừng sợ em nhé, Anpanman vẫn sẽ bên cạnh, cùng em bước tiếp quãng đường còn lại.."


"Giờ đây, sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp, sẽ chẳng còn những buồn đau" nữa... Chị nghĩ, có lẽ mình có thể nói được cho em nghe những lời này rồi, em nhỉ?

📩📩📩📩📩

Chị không quen em, em cũng chẳng biết chị. Nhưng sự xuất hiện của em trong cuộc đời chị lại khiến một người lúc nào cũng quay cuồng trong công việc và mớ suy nghĩ linh tinh quan tâm đến tận giờ phút này, dù khoảng cách giữa hai mình nay đã tính là hai thế giới. Em mất cũng đã hơn 1 tháng rồi nhỉ? Hai ta chưa bao giờ biết đến sự hiện diện của đối phương, nhưng cả chị, cả em có mối liên kết với nhau nhờ bảy chàng trai của chúng ta. Chưa hết, ta còn nguyện dành cả yêu thương trọn cuộc đời này cho người tên Taehyung đó. Lý do có thế thôi, nhưng nó có thể là tất cả, là động lực to lớn để mang những người xa lạ như chúng ta có thể gần rồi thân tự lúc nào. Còn giờ đây, nó là nguồn cơn của bài blog hôm nay.

Ngày biết em là một ngày đầu tháng sáu, đau lòng thay khi đó cũng là sinh nhật chị. Hôm ấy, như thường lệ, chị cập nhật tin tức đang nóng trong ngày và những khoảnh khắc của họ, thì...bài thỉnh cầu trong vô vọng mà anh em viết vô tình lướt qua. Có điều, lúc chị thấy nó và bấm vào đọc gấp thì em cũng vừa rời nơi đây, rời Bangtan mình yêu thương, bỏ mặc chúng tôi lại trên cõi đời. Đọc từng dòng tin về em, băn khoăn vây lấy chị nhiều hơn rồi nhiều hơn, chị hụt hẫng và cứ buồn như thế cả đêm không dứt. Lúc đó ấy hả, chị đã tự hứa với lòng sẽ dành cho em một góc nhỏ ở đây, tại cái không gian có phần "bề bộn", nhưng đong đầy tình cảm dành cho Tae và cả bảy chàng trai này. Chị đã định là sẽ viết cho em liền vào hôm đó rồi chứ, tiếc thay là cái quỹ thời gian eo hẹp lại không cho phép chị thực hiện được nguyện vọng.


Kì lạ là, dẫu chúng ta chưa từng xuất hiện trước mặt nhau, chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc chỉ vì trót mê một thứ âm nhạc, lỡ thương mãi bảy con người như một.

Hôm nay, một cơn mưa nặng hạt đã ghé thăm Sài Gòn hào sảng của chị. Mưa to, đổ như trút nước và liên miên như thế mấy tiếng liền. Ban nãy, vừa hoàn thành xong công việc của mình, chị tất tả chạy nhanh về nhà để ăn mà cũng chẳng thắng nổi tốc độ của mưa. Đương lúc vội vàng, gấp gáp, thì playlist của chị chuyển đến Anpanman. Chị có thói quen vừa chạy xe, vừa nghe nhạc em ạ. Không nên như chị thế, nhưng khó bỏ quá cơ... Chị hư quá em nhỉ? Thật lòng mà nói, Anpanman là một trong những bài "ám ảnh" và gây xúc động cho chị rất nhiều. Nếu không tường tận câu chuyện và hiểu lời bài hát, có lẽ đến tận giờ chị vẫn nghĩ nó là một bài sôi động, vui tươi hệt như giai điệu "lừa tình" của nó vậy. Chị giảm dần tốc độ xe và cứ thế, nghe, thấm từng lời Anpanman, bình thản và chầm chậm ngược chiều mưa rơi mà chạy, mặc cho mấy hạt mưa cuồng nộ táp thẳng vào mặt, vào mắt liên tục không ngừng. Thế rồi, trong thoáng suy nghĩ, câu chuyện của em một lần nữa tái hiện trong tâm trí chị. Chị lại thấy nỗi buồn bứt rứt kia... và giờ thì ngồi đây để viết cho em như lời đã hứa nè.  

Chị đã yên vị trong căn phòng ấm áp, ngập tràn hình ảnh của Bangtan rồi mà mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, cứ gieo mình nặng nhọc lên từng mái tôn, từng bệ cửa sổ. Mưa dây dưa tựa như câu hỏi mà chị day dứt mãi, rất muốn một lần được hỏi em. Cô gái nhỏ à, liệu rằng em đã nghe qua Anpanman, dù chỉ một đoạn ngắn, rất ngắn thôi hay chưa?


Bài gì mà lời lẽ hết sức chạnh lòng, nhưng những con người đó, và cậu trai này thì cứ bắn moe liên tục thế đó...Ừ thì, anh hùng có bao giờ cứu nhân loại với gương mặt sầu thảm, lo lắng bao giờ đâu...


Anh em thực sự là một người anh trai tốt, em hẳn cũng là một cô bé ngoan nên anh mới thương em nhiều như thế chứ? Trước khi em rời đi, anh đã làm một chuyện thật sự ý nghĩa cho em. Dù rằng, cơ thể em đã không thể phản ứng được với những gì xảy ra xung quanh, nhưng chị tin trong tiềm thức em vẫn nhận biết được điều kì diệu anh làm cho em mà, đúng không? Bằng tất cả những gì hiểu về em, về sở thích của em, về kí ức những ngày cuối cùng của em, anh đã chia sẻ câu chuyện rằng em thích Bangtan, thích Taehyung đến dường nào, về căn bệnh hiểm nghèo mà em mắc phải và về tình trạng nguy kịch mà em đang đối mặt. Anh còn nhắc đến hình ảnh vui mừng hết lớn của em khi Fake Love nhà ta đạt được những thành tích khủng đầu tiên. Và rồi sau đó thì em đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình..... Anh tìm đến Army và nhờ chúng ta có thể lan truyền câu chuyện của em đến Bangtan và thỉnh cầu họ một bức thư tay ngắn gửi em, với chút hi vọng nhỏ nhoi là em có thể tỉnh dậy, hoặc ít nhất em sẽ mỉm cười ở giây phút cuối đời. Thực ra mà nói là rất khó...nhưng ở tình cảnh đó thì dù 0,0001% người ta vẫn có thể bám víu vào cái hi vọng mong manh kia để mà chống chọi với nỗi đau còn hơn là không làm gì. Anh em đã làm rất tốt rồi.

Câu chuyện của em đã lan tỏa rất nhanh, rất rộng, rất xa không chỉ là với Army nước mình không, mà là Army toàn thế giới nữa. Những gì anh em chia sẻ đều bằng tiếng Việt, cơ mà sức mạnh của Army mình đã kêu gọi được những bạn biết tiếng Anh, tiếng Hàn thấy được và giúp anh em dịch lại. Nhờ vậy mà cộng đồng Army lớn mạnh của chúng ta trên thế giới có thể hiểu được và cùng chung tay đưa câu chuyện của em đến với Bangtan bằng tất cả những phương thức họ có thể thực hiện. Mọi người ở khắp nơi đã chuyển rất nhiều lời động viên đến em, đến anh em và gia đình. Thì.. phép màu cuộc sống như cách người ta vẫn thường nghĩ cho một thế giới hoàn hảo không phải lúc nào cũng xảy ra.  Tuy đến cuối cùng vẫn không thể thực hiện nguyện ước mà anh em muốn làm cho bé, nhưng chị tin tình cảm mà gia đình Army mình dành cho em thì anh em vẫn thấu được ít nhiều. Thời điểm đó, chúng ta không chỉ mất em, mà còn mất một bạn Army khác cách nửa vòng trái đất nữa...Thật là một ngày buồn. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buồn nhiều vì người xa lạ chưa từng quen như thế đấy.

Nhưng! Cô bé ơi, chị bỗng kịp phát hiện ra một điều! Thật ra họ đã viết bức thư đó cho em rồi ấy chứ. Thực sự, họ đã làm thế đấy. Chị thực sự mong có một phép màu kì lạ nào đó để em dù đang ở nơi chị không thể chạm đến được nữa vẫn sẽ hiểu được điều này, biết được những lời giải thích sau của chị đây.

Em à, Anpanman chính là bức thư đó. Thành công của Fake Love mà em đã chứng kiến là một niềm vui, nhưng Anpanman mới chính là điều tuyệt vời cuối cùng mà Bangtan dành cho em, là kí ức khó quên về Bangtan. Chính là bức thư mà Bangtan viết tay và trao tặng nó đến em. Đó là lý do chị hi vọng, chị vẫn mong em đã nghe Anpanman dù chỉ một khắc nào đó vào những ngày cuối đời mình. Nếu em thực sự đã nghe qua nó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm rất rất nhiều. Anpanman là do các chàng trai chấp bút nên và hát nó. Anpanman chính là đại diện của Bangtan, là tấm lòng, nguyện vọng, lời hứa mà Bangtan muốn chuyển đến cho em, cũng như Army nói chung. Từng lời, từng câu chữ của Anpanman chính là sự cổ vũ, động viên lớn nhất mà Bangtan có thể làm cho em, giúp em vơi bớt đi những nỗi đau bệnh tật mang lại.


Tae đã hát thế này nè: "Chỉ cần hô Anpanman, mình sẽ trở nguồn sức mạnh của cậu" 😊. Em thấy thế nào? Chị chỉ cần nghe mỗi câu đó trong lúc gấp rút thôi, thì sẽ quên sạch giây trước mình đã bi quan vì cái gì rồi ^^


Có thể các chàng trai của chúng ta đã thấy những dòng tweet kia, có thể không, không ai trong chúng ta chắc chắn được điều ấy. Dù có khả năng là đã thấy, nhưng họ vốn không thể tự ý làm những điều mình muốn được. Đôi khi ta quên mất, 7 người bọn họ thực ra cũng là người bình thường như chúng ta, họ "không mang trong mình năng lực của một siêu anh hùng", họ cũng nhắc chúng ta "đừng kì vọng gì nhiều ở họ cho cam". Họ e ngại chuyện chúng ta xem họ là anh hùng của mình, vì họ không chắc sẽ "đảm đương nổi những lời mình nói ra". Họ cũng "cảm thấy sợ hãi" "vì tình yêu to lớn họ dành cho nhiều thứ", dành cho Army, càng lo sợ hơn khi bản thân phải chịu nhiều sự kiểm soát, không thể vì điều mình yêu mà có thể tự do tự tại làm mọi thứ. Và chuyện của em chính là những "lo sợ" của họ. Tất cả những điều này đều là hiển nhiên.


Là Kook của chúng ta đã tham gia viết nên những lời ca chân thành và khiêm nhường ấy...


Là Namjoon



Và Yoongi đã phối nên phần nhạc rộn ràng, sôi động tuyệt vời của Anpanman 💜

Vậy nên, họ chỉ có thể tạo nên và nương nhờ Anpanman sẽ biến những lo âu, những điều không thể của họ thành hiện thực một phần nào. Họ như muốn tâm sự rằng, Anpanman nói riêng, âm nhạc của họ nói chung chỉ có thể là niềm tin duy nhất, hi vọng duy nhất để họ xua tan những thứ xấu xa xảy đến với chúng ta - những con người mà họ hết lòng yêu thương, thực hiện hóa tất cả những điều ước một khi ta chúng ta tin tưởng họ là anh hùng của chúng ta. Chị đọc đâu đó, người ta còn giải thích rằng "Anpan" đồng âm với "Bangtan". Nếu đã nghe nó, em cứ nhắm mắt lại và nhẩm "Anpan", chẳng phải là đã thấy họ bay ngay đến bên em sao?.  Họ sẽ bảo em là cô bé à, em dũng cảm lắm. Rằng: "Em đã làm rất tốt rồi. Oppa sẽ bên cạnh em, tiếp thêm sức mạnh cho em. Hãy ráng mạnh mẽ thêm một chút nữa nhé."



Mong rằng, ở một nơi nào đó, em vẫn có thể nghe, có thể thấy những điều chị muốn nói với em ở đây và mỉm cười thật tươi, em nhé. Và hãy nhớ lấy điều sau, dù là em ở bất cứ đâu, em không hề cô đơn, không hề một mình tí nào cả, chỉ cần nhẩm "Anpanman" thì Bangtan vẫn sẽ xuất hiện bên cạnh, bảo vệ và vỗ về cho em. Thương em, cô gái nhỏ xa lạ. 💜

--------

Chuyện lyrics Anpanman
Cre: edited from Young Forever

Đang đợi cậu đấy Anpanman ơi,
Mình tay không cơ bắp, bụng cũng chẳng có múi
Mà cũng chớ hề có siêu xe như Batman
Những vẫn mơ mộng trở thành một siêu anh hùng phong độ
Thứ duy nhất mình có thể cho đi là cái bánh nhân đậu đỏ mà thôi

Mình từng mơ mình trở thành một Superman
Mình chạy với tất cả sức mạnh của mình để vụt nhảy lên tận bầu trời cao
Dù có dập gối thì mình cũng không sợ
Tất cả những mộng tưởng thuở ấu thơ ấy...

Nhưng, thực tế mình không phải là siêu anh hùng
Nên đừng kì vọng quá nhiều ở mình!
Mình có thể trở thành người hùng của lòng bạn
Mà mình thực ra cũng chẳng rõ nữa
Thật lòng, mình không dám nói ra những lời ấy
Nhưng mẹ ơi, con phải làm điều ấy thôi
Nếu không phải con, thì còn ai có thể làm nữa?
Cứ gọi mình nhé, chỉ cần nói Anpan!

"Mình đang đợi cậu đấy Anpan ơi"
Hãy để mình nghe thấy cậu gọi như thế
"Mình cần một chút mạnh mẽ từ cậu"
Hãy để mình nghe những lời ấy
Mình sẽ trở thành nguồn sức mạnh cho cậu!

Hãy cứ xoay tròn đầu và tiến về phía trước, Bangtan
Những người anh hùng trẻ tuổi vẫn còn lạc bước chốn mê cung
Những chàng trai trẻ tuổi ấy
Họ không hề hay biết bản thân mình cũng đầy những vết thương
Bangtan vẫn tiến về phía trước
Mặc đớn đau, nhưng người anh hùng ấy sẽ đẩy lùi mọi sợ hãi của cậu.

Chúng mình là những anh hùng thế hệ mới
Vũ khí duy nhất chúng mình có chính là bài hát này
Mình sẽ hô to: "Hỡi kẻ xấu, hãy biến xa khỏi đây!"

Đôi lúc, mình cũng sợ hãi nhiều thứ
Bởi vì có quá nhiều điều mình yêu thương
Mình từng nghe có người bảo mình đã hết thời
Họ vốn không có tư cách để nói, hãy cứ lo cho bản thân họ trước đi đã
Dù vậy, mình vẫn muốn trở thành người anh hùng của cậu
Tuy thứ mình có chỉ là mấy cái bánh bao nhân đậu đỏ
Và những câu như: "Cậu đã vất vả rồi".
Chỉ cần bừ rừmmm, cậu chỉ cần gọi, mình sẽ bay ngay đến bên cạnh cậu thôi!

Thật lòng mà nói,
Mình cũng sợ bản thân vấp ngã
Sợ cậu sẽ thất vọng vì mình
Nhưng dù bản thân có kiệt quệ sức lực
Nhất định, mình vẫn sẽ bên cậu ( 😢😢)
Rồi mình sẽ ngã thật, nhưng
Mình cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng
Thân người mình lấm lem đầy bùn, nhưng
Hãy cứ tin tưởng mình nhé vì mình là anh hùng mà....

Dù cho em ở đâu đi chăng nữa, hãy tin tưởng họ, họ sẽ bảo vệ em, em nhé...