Sunday, May 13, 2018

Đà Lạt - Chuyện Phải Kể


"Có những người chỉ vì chút may mắn vô tình hữu ý của định mệnh đã khiến mình gặp gỡ họ mà dù hình hài ở mé 23 rồi, mình vẫn còn "mắc kẹt", đúng hơn là lì lợm ăn vạ ở vùng đất gọi là Neverland đó."


🔅🔅🔅🔅🔅



Đà Lạt - theo quan niệm của nhiều người thì đó là nơi chỉ thích hợp dành cho những đôi uyên ương. Người ta chỉ ước được cùng người yêu dạo khắp cảnh đẹp Đà Lạt cho thỏa mới thôi. Phải khẳng định lại một lần nữa là đã rất nhiều người chia sẻ như thế. Thành ra, cái đứa có ý niệm về Đà Lạt khác xa tư tưởng đó như mình nghe xong cảm thấy thật... không ngôn từ nào đủ tinh tế, lịch sự diễn tả được cảm xúc kì dị của mình hết 😑 (ý chóc cái vẻ mặt này). Là mình lạ, hay người ta lạ?

Đà Lạt trong mình là như thế này... 💘💘💘

Tháng 6, 2011, 7 năm về trước, khi cả đám vừa hay tròn 16, vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên nhé, nhưng đã có một cái quyết định rất hùng hồn là: sẽ sát cánh cùng nhau, bỏ Sài Gòn chật chội, nực nội rồi vi vu đến một nơi xa. Mình không nhớ rõ nguồn cơn của ý định ấy lấy cảm hứng từ đâu, nhưng mình rất cảm kích đến đứa nhỏ kia vì cái sự bộc phát đúng đắn. Thế rồi, Đà Lạt chính là địa điểm đầu tiên cả bọn cắm cờ ở đấy. Vì là đi cả một tập thể lớn nên khó tránh khỏi những tranh cãi vụn vặt, những khó khăn kể cả khi trưởng thành rồi cũng không thể giải quyết. Kẻ khóc, người lo, đứa thì stress, ôi thôi đủ thứ chuyện, thiếu điều không biết chuyến đi nó sẽ tới đâu. Vậy mà đến cuối, bọn mình vẫn gom đủ 23 con người và 2 người lớn (ừ thì hoàn cảnh không cho phép chúng mình tự do tự tại ở cái thời điểm nhạy cảm đó) tiến thẳng lên Đà Lạt nghìn hoa mát mẻ trong trẻo. Đà Lạt khi ấy hãy còn tinh khôi, xe cộ vẫn nhiều nhưng vừa đủ để ai ghé đến cũng nhận được không khí trong lành, tràn ngập màu sắc lãng mạn và những cơn gió lạnh vẫn còn đủ "khỏe" để khiến người người co rúm lại, sít sát kề nhau. Cái lạnh Đà Lạt 7 năm trước khiến người ta vừa sợ, vừa thích, rất chân thực và tự nhiên. Dưới tiết trời giá ngắt, không chút vẩn đục, tất cả mọi cung bậc cảm xúc dường như được nhân lên gấp bội so với khi ở Sài Gòn. Chúng mình đã cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng gây lộn và rồi...cùng khóc lóc sướt mướt ở nơi ấy. Cảm giác mãn nguyện sau 7 năm rồi vẫn còn vấn vương, rõ ràng đến thế cơ mà.

Đối với mình, Đà Lạt ví như nơi tình .. yêu/thân bắt đầu ấy. Nghe nó có chút hường phấn, sến súa nhưng thực sự là thế. Người ta nói, muốn biết tình bạn có thể bền lâu, dai dẳng đến đâu thì cứ đi chơi xa cùng nhau khắc sẽ rõ. Chúng mình đã lên kế hoạch cùng nhau, chia đều nhiệm vụ cho nhau, ở cùng, tắm cùng, ngủ cùng, chia sẻ ý kiến cùng nhau, nhường nhịn nhau một ít để cả bọn đều thấy công bằng, mỗi đứa góp ít "muối", có nhiều góp nhiều, có ít góp ít tùy sức để chuyến đi nhuộm muôn màu mặn. Nói ra được thế, nhưng để thực hiện suôn sẻ chẳng dễ tí nào. Thế mà chuyến Đà Lạt thành công khi đó đã tiếp nối truyền thống mỗi năm cùng quất xe "truy phong" đến nhiều nhiều địa điểm khác trên bản đồ Việt Nam nữa. Lần nào cũng đem về một mớ hình đẹp có, kì dị có và đống kỉ niệm đầy ấp không giống ai thế kia về lại Sài Gòn. Bây giờ mà lôi ra kể không biết bao giờ mới hết 😌.

Cuối tháng 4, 2018, nhân ngày cả nước thừa cơ cùng nhau bỏ học, bỏ việc công khai chính thức, chúng mình quyết định liều một chuyến xa, bù cho mùa hè trống vắng vừa rồi. Đợt này, cả bọn lại cùng chọn "nơi bắt đầu" để hâm nóng các mối quan hệ thêm lần nữa. Con số 23 theo thời gian cũng vơi vơi bớt bớt, nhưng 17 thì không phải dạng vừa đâu nhỉ? Vẫn còn đó những tranh cãi vớ vẩn trời thần đất lở trước khi đi, nhưng dường như lớn hơn thì cả bọn cũng ý thức được đôi phần. Đoạn lên kế hoạch được rút ngắn bớt, áp lực trước khi khởi hành cũng chẳng còn dai dẳng như xưa. Phần mình thì thú thật cũng đã chút phẫn uất kèm thất vọng, mông lung về sự trọn vẹn của chuyến đi. Đoán xem??? Mình lại lo lắng bao đồng lần nữa, khiến đầu óc mệt mỏi vô cớ lần nữa vì sự nhạy cảm quá đáng 😵.

Những giận hờn nhặt nhạnh, những bực dọc chất chứa, những khó chịu sâu thẳm bên trong tưởng chừng khó có thể hóa giải, thế mà Đà Lạt bụi bặm hơn đã xử lý thần kỳ. Khởi đầu hơi tí gượng gạo nhưng kết thúc đã vượt mong đợi ngoài sức tưởng tượng. Mình chỉ muốn la thật to lên cho cả thế giới biết, hét thật lớn để bung tỏa nỗi niềm tự hào vì đã có những mảnh ghép tuyệt vời kề bên, cùng vẽ vời nên thời thanh xuân rực lửa, náo nhiệt như thế đó. Bỏ qua hết những rào cản cảm xúc, chúng mình đã vui hết cỡ và ồn ào hết phần thiên hạ. Sau một vài chuyến đi, có lẽ cả bọn cũng đã nghiệm được một điều mà chắc chúng nó cũng chẳng nhận ra: Đã là cùng nhau đi xa thì niềm vui chung của cả bọn là thứ yếu, tự tôn cá nhân là gì, tốt nhất cắt đứt với nó một thời gian. Hạnh phúc ngập tràn khắp mình khi mà 17 con người đều đã làm được như thế. Qua rồi tuổi 16 chấp bẻ sừng trâu, cả thảy 17 người đã cán mốc 23, cái tuổi phải xếp lại những suy nghĩ vô lo, cười nói cho vui trọn ngày, không cần để tâm quá nhiều đến ngày mai. 23 tuổi, mỗi đứa một con đường, một nỗi lo riêng. Mấy tháng trời không một tin nhắn, không rõ bữa nay nó đã tí tởn, bông đùa nhạt nhẽo mà có ai cười không, hay nó đang chới với, áp lực với giảng viên, với sếp, với người yêu, với đồng nghiệp hoặc khách hàng, hay nó đang khóc lóc một mình ở góc nào đó. Xa rồi cái thời bên nhau mỗi ngày, chuyện cả mình và chúng nó không còn đủ tự tin, có khi là mất niềm tin và thời gian để thổ lộ những suy nghĩ bên trong, xa xả ấm ức vào mặt, vào tai nhau là chuyện bình thường thôi nhỉ? Ấy vậy mà, bỏ qua hết những méo mó cuộc đời đã, đang nhúng tay vào, cả bọn đồng ý làm sống dậy những cảm xúc chỉ thanh xuân mang lại một lần nữa. Thật là đáng quý một cách vi diệu đó nha 💓. Nếu như một vài mảnh khác rải rác khắp nơi trên quả đất cũng tụ về được, chắc hẳn chúng mình cũng có thể nâng tổng số lên tròn 23 rồi nhỉ? Đã từng là một trong số mảnh rơi rớt đó, mình hoàn toàn hiểu cảm giác đám chúng nó. Cay đắng nhưng bất lực vì không thể cãi số phận.

Cái khó bây giờ của mình chính là làm thế nào để thu gọn bài blog này đây nhỉ? Có quá nhiều thứ để nói, nhưng nói nhiều quá cũng đâm ra nhàm. Súc tích kèm độ dài vừa đủ thì nó mới lắng đọng mới phải nhỉ? Thôi thì đành xuất chiêu "một bức hình hơn nghìn câu chữ" đi nhỉ


Bác ơi, cho chúng cháu vé về tuổi thơ với!! Thanh xuân chúng cháu là một nơi đẹp, đẹp đến nao lòng. Nơi chúng cháu đã bật ra những tiếng cười đặc biệt, khó quên cả một đời đó ạ.


Bữa ăn đầu tiên của cả bọn dưới cái lạnh Đà Lạt buổi đêm. Lớn rồi không còn những cuộc chiến sống còn cáu xé, giành giật để nuốt ừng ực từng miếng thịt, cọng rau nữa. Thay vào đó là nướng rồi nhường thịt cho nhau. Nhìn bàn thịt, mình vẫn nhớ hoài câu chuyện số phận miếng thịt đoản hậu cả đám tranh nhau để có, không may lại rớt vô chén mình - đứa kiêng thịt trong bọn. Vì không biết chia cho ai, nên mình đành nuốt luôn cho gọn. 


Như những đóa pháo bông tụ lại chỉ để bung ra mạnh mẽ, tỏa sáng rực rỡ khắp bầu trời đen như mực, tạo thành những tiếng nổ kinh thiêng động địa, chúng mình đã tự viết nên bản giao hưởng thanh xuân để đời. Chỉ cần là với chúng nó, âm điệu giọng cười, tiếng nói của mình cũng sẽ khác.


Giờ đây, cuộc đời mỗi đứa đã có một chuyến xe lửa riêng cho mình. Nhưng chỉ cần quay lại Đà Lạt, sẽ luôn có một trạm chung chờ cả bọn ở đó. Lệ phí trả cho một chuyến xe ở trạm này là tiếng cười của tất cả hành khách. Hành khách muốn ở toa thượng hạng chỉ cần đổi lấy bằng những trò hớn thôi.


Tuy đã rẽ theo những phương khác nhau, nhưng bọn mình vẫn luôn cùng nhìn về một hướng: nơi góc phòng học lộng gió trên tầng 7, nơi cất giữ những kỉ niệm, những bí mật riêng của cả bọn suốt ba năm trời, nơi chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn, những tiếng cười rộn rã, giòn tan, những nỗi buồn vô lý lẫn có lý, những giọt nước mắt cùng nhau của cả đám. 


Thế giới thật đáng sợ, ngoài kia thật khó khăn, thôi thì khăn gối về Đà Lạt dành ra 1 phút ôm nhau như thế cho nó an toàn.




Tập đoàn sản xuất những trò lố vô điểm dừng. Nếu thật sự thế giới chấp nhận sự tồn tại của một tập đoàn kinh doanh chuyên sản xuất mặt hàng như thế thì giờ đây doanh nghiệp A1 chắc cũng xứng tầm Vingroup, Samsung đồ rồi ấy chứ 😂


Có những câu nói, những vẻ mặt, những suy nghĩ cả đám chỉ dám rỉ tai nhau nghe, tuyệt đối không thể để lộ cho người khác. Vì là với nhau, từ "hình tượng" chỉ còn là một phạm trù phù du, vô nghĩa, à thậm chí là không nên tồn tại.


Sau ngần ấy năm, những trò đùa cũ rích lôi ra làm lại vẫn khiến cả bọn phá lên cười ngặt ngẽo. Ừ thì là cùng nhau, không có gì là lỗi thời. Ngay cả khi quá quen với giọng cười ám ảnh của đứa nào đó rồi, phản ứng của cả bọn vẫn mãi không thay đổi :-D


Bản thân vẫn như đứa con nít, hô hào, la hét, ồn ào và tưng tửng, cười không cần nhìn mặt trời, không cần để ý đến những ánh nhìn kì thị xung quanh dồn hết vào mình. Sâu khấu này là của chúng mình. Khi tụ lại cùng nhau, cả thế giới cũng phải lặng im chỉ để bọn này cất tiếng.


Từ lúc nào, nam lớp mình đã học được cách ga lăng, biết để ý hơn rồi nhỉ? Chuyến đi phần lớn thành công cũng nhờ những đầu tàu lên sẵn kế hoạch, sắp xếp thời gian biểu, vv..vv.. Tất cả những chuyện đó đợt này là do bạn nam thực hiện cả. Thú vị nhất là khi lớn lên cùng nhau và nhận ra chúng nó đã trưởng thành hơn, theo một cách nào đó khó diễn tả được. Những câu hỏi quan tâm nhỏ vô tình phát ra từ miệng chúng nó như "Ủa mày đã ăn đủ chưa?", hay là "Mày có sao không", hay khi chúng nó rũ bỏ hình tượng, ngoan ngoãn nghe lời mấy bạn nữ làm những trò lố lăng như tấm hình bên trên, phần nào cũng thể hiện bọn nó đã trưởng thành rồi đó.




Còn nữ lớp này, vẫn luôn là những bông hoa trí thức, xinh đẹp và tỏa ngàn tia nắng thế đấy (tính cả phần mình, ahihi). Trên hình vẫn còn vắng những bóng hồng là vũ khí bí mật cơ. Tấm này thần thái hết cỡ :)


No comments:

Post a Comment