"Con trai thì không nên khóc nhiều chứ nhỉ? Nhìn hơi yếu đuối thì phải ..."
Trước đây, mình từng có suy nghĩ như vậy. Cho đến khi gặp cậu, thấy cậu khóc rồi, mình mới nghiệm ra rằng bản thân đã hoàn toàn quen với việc nhìn một đứa con trai bù lu bù loa, thậm chí là có chút gần gũi hơn nếu mà người đó dám đổ những giọt nước mắt của họ trước mặt mình (nhưng điều đó sẽ biến thành phản cảm nếu quá nhiều 😌).
Cậu khóc, thực sự là mình hơi đau lòng, nghe đến chuyện nhiều lần cậu phải lẩn vào nhà vệ sinh và khóc một mình trong đấy, mình xót lắm. Mà nếu khóc được rồi, tức là có giải tỏa được, trong cái xót cũng có một chút an tâm và tin rằng cậu sẽ ổn thôi. Cũng lâu rồi, mình không viết những bài trực tiếp cho cậu thế này nhỉ? Và cũng bao lâu rồi, mình không còn mơ thấy cậu nữa....Thật ra, dạo này mình có chút mệt mỏi khi ôm đồm quá nhiều thứ nên chẳng thể nhớ nổi những giấc mơ mỗi đêm có gì. Thành ra cậu có xuất hiện hay không, mình cũng chẳng biết 😕
Lắm việc thì lắm, mình vẫn chăm dõi theo, nắm bắt tình hình cậu và mọi người. Mình vừa mới xem trích đoạn nhỏ - nhưng là chủ đề chính của tập phim tài liệu về mọi người đấy. Nó cũng là chủ đề bàn tán nóng về cậu...mà theo hướng tiêu cực của nhiều thành phần không hiểu cậu. Mình đã xem rất kĩ, xem đi xem lại đoạn này, càng xem càng hiểu thì càng muốn rưng rưng vì cậu. Không phải vì xót, mà là vì tự hào về quyết định "stan" một mình cậu và cả nhà cậu của mình.
Chứng kiến vẻ mặt tổn thương, những giọt nước mắt ngắn nước mắt dài rơi xuống má cậu, lòng mình như thắt lại. Tất cả những diễn biến tâm lý và hành động của cậu, mình hiểu hết, mình hiểu cả, và mình khá tin vào những suy nghĩ của mình. Một phần nào đó trong cách ứng xử giữa mình và cậu khá giống nhau, nên mình có thể đoán được nguyên nhân dẫn đến những giọt nước mắt của cậu. Thật ra thì chuyện đã qua, cậu cũng chín chắn hơn nhiều, và mình không có lý do chính đáng để đau lòng gì về việc này. Chẳng qua, vừa hay mình nghe tin cậu đang ốm nặng, đang rất không ổn, và nỗi buồn ngày hôm nay của mình phần nhiều nghiêng về tin này hơn.
Đầu tiên phải nói là cậu khác mình ở một điểm là cách hành xử rất chừng mực khi cãi nhau. Cậu thực sự ngoan lắm nhé. Nếu là người trong cuộc cãi vã, tranh luận nảy lửa, với người mình chẳng thân, như đồng nghiệp mới chẳng hạn, thì may ra mình còn giữ chút bình tĩnh, còn đối với người thân thiết, như anh em, bạn thân, hay đôi lúc là... bố mẹ, mình sẽ dễ phát cáu và nói những lời dễ gây tổn thương đối phương. Cậu thì ngược lại, vẫn một "hyung", hai "hyung" và không hề cao giọng với anh lớn của mình dù rằng cảm thấy tức tối. Khi lửa giận lên đến đỉnh điểm, mình bắt đầu chảy nước mắt, và cậu đã như thế. Mình tin rằng, những giọt nước mắt đầu tiên đó là vì ức, vì nghĩ những lời của mình nói ra không sai, và nó là lợi ích của tất cả mọi người, không hiểu tại sao lại chọc giận anh, sao anh thất vọng và có những lời nói thế với cậu. Có đôi chút trẻ con nhỉ? Thế rồi từ tức, cậu dần chuyển sang buồn bực nhiều hơn và có chút áy náy với anh, và cũng có chút tự trách bản thân sao lại gây ra chuyện này, ảnh hưởng tinh thần cả nhóm. Cách hành xử của cậu rõ là tố cáo cái suy nghĩ ấy, cứ lủi thủi, cúi gầm mặt và buồn đến não nề. Nếu như là người không quan trọng với cậu, chắc cậu cũng không suy nghĩ nhiều đến thế đâu.
Thế rồi, khi còn mình cậu và anh trong phòng, trò chuyện về vấn đề đã xảy ra với nhau. Nghe anh trải lòng, thủ thỉ cậu nghe vì sao anh có những hành động vậy, cậu đã khóc nhiều hơn trươc, nước mắt tuôn không ngừng. Có lẽ, cậu vỡ lẽ mọi chuyện, cậu thật sự hiểu và cảm thông được điều anh chia sẻ. Trong cậu lúc này, cảm giác tội lỗi với anh là chủ yếu, là nhiều nhất. Cậu rơi nước mắt như thế vì đang ân hận cớ gì mình lại hành xử ngốc nghếch thế, cớ gì làm anh buồn đến thế. Thực sự, khi đứng trước người mình yêu thương, cậu luôn thật dịu dàng và cũng thật yếu đuối nếu lỡ khiến họ đau lòng. Cậu, vốn dĩ không thể chịu đựng nỗi nếu những người cậu đã xem là gia đình vì cậu mà buồn, mà rơi lệ.
Đoạn cuối làm mình thấy ấm lòng, và đó mới là đoạn khiến mình muốn khóc nhất. Rõ ràng, mọi người rất quan tâm đến tâm trạng của cậu. Vì hiểu cậu đang rất buồn, nên tất cả đã cùng hướng mắt về bóng lưng của cậu. Còn anh, mình thực sự cảm nhận được những cố gắng của anh để làm cậu vui và hài lòng. Chắc là, anh cũng ân hận lắm khi thấy cậu khóc vì anh như thế, và anh cũng đã tôn trọng ý kiến của cậu nên đã bỏ qua tự tôn của người lớn hơn, cố hết sức làm theo ý kiến đó. Sướng rồi nhé, mỗi tội là hay tự kỉ vặt vãnh, buồn bã linh tinh nên mới mệt thế. Đó là lý do mà mình không dám thân với một Ma Kết, cơ mà bây giờ lại thích một Ma Kết như cậu...Nực cười nhỉ?
Khi xem, rồi liên kết với những câu chuyện về sau sau này, mình mới vỡ òa vì người mình thích. Suy nghĩ của cậu trai đã trưởng thành hơn nhiều, mà cách hành xử cứ như một đứa con nít ngoan ngoãn, khiến ai cũng thương. Nếu để ý kĩ những lời nói, hành động xuyên suốt mấy màn biểu diễn, phỏng vấn hay hoạt động bình thường của cả nhóm, cậu rõ là rất quan tâm đến anh. Tuy cậu chẳng nói năng nhiều, nhưng nhất cử nhất động của cậu như đều muốn dành cho anh những thứ tốt nhất. Xương rồng mình cậu nuôi, cậu cũng muốn tặng anh một cái để bầu bạn. Sinh nhật anh cũng bỏ công chọn, chuẩn bị trước cái áo khoác chất thật chất rồi như muốn báo cho cả truyền thông là sắp đến sinh nhật anh, điều tưởng chừng trước đây chỉ có tri kỷ của cậu mới hưởng đặc quyền đó. Chắc là còn nhiều nhiều câu chuyện phía sau mà mình chưa được biết nữa. Nhìn cách anh thương cậu, mình cũng ngầm đoán ra cậu còn giở nhiều trò quan tâm anh ngoài tầm mắt thiên hạ. Chơi trò chơi mà hễ thấy cậu bị bất công, là lại um sùm giành quyền lợi cho cậu. Để ý, chăm sóc cậu từng li từng tí khi sức khỏe cậu bất ổn mặc cho bản thân mình cũng muốn tắt hơi với guồng show kín mít thế. Lo cho cậu xong, người phải nằm lại là anh 😌😌😌 . Khi diễn tập thì xô đẩy vui với cậu, ống kính cũng chẳng làm anh ngại ôm chầm lấy đứa em, hay là chớp thời cơ nói thương cậu, chúc mừng sinh nhật cậu khi đang lên sóng =))))). Anh nhớ cũng kĩ ghê, cậu từng phàn nàn qua loa vì anh là anh cả mà chẳng bao giờ bảo thương các em. Tưởng chừng nghe xong cho vui, bây giờ thì toại nguyện nha. Mình thực sự rất vui khi viết ra những dòng này đấy. Cám ơn vì đã trưởng thành thành công mà yêu đến thế.
P.s: Nghỉ ngơi kĩ lưỡng và chóng khỏe đi nhé...😥😥😥😥
Nơi có tiếng hót của một con chim nhỏ vô danh vang lên, những bức thư dài được viết ra nhưng không thể gửi
Sunday, April 15, 2018
Tuesday, April 10, 2018
Mơ về mơ
"Thả một hòn đá nhỏ xuống đất. Tung một chiếc lá lên không trung. Xác suất để chiếc lá rơi xuống, chạm vào hòn đá là ...??? Thế mà định mệnh đã đưa đẩy hai người gặp nhau ở cái nơi mà không ai ngờ đến. Đó là những giấc mơ. Câu " Hằng đêm em thấy hình bóng anh, em cảm nhận được anh trong cơn mê" tưởng chừng chỉ là lời bài hát, nhưng hóa ra nó có thật, và nó đang xảy ra với cô."
💕💤💕💕💤💕💤
Giật mình mở mắt, cô nhìn đồng hồ thấy mới chỉ 3h sáng. Bầu trời hãy còn chìm trong bóng tối, tĩnh mịch và đen như mực. Cô cứ nằm im ở đấy, từ từ nhớ lại cơn mơ ban nãy. Cô không biết nên gọi nó là một giấc mơ ngọt ngào, hay là một cơn ác mộng đẹp nữa. Lại một đêm nữa cô mơ thấy anh, một người chưa từng biết đến cô ngoài đời thực. Đây là giấc mơ thứ mấy rồi nhỉ? Cô nhẩm, nhưng không có câu trả lời. Vì số lần anh xuất hiện trong mơ của cô thực sự rất nhiều, thậm chí nhiều hơn những người thân xung quanh cô nữa kìa.
Ngoài kia, có đến 7 tỉ người cùng nhau sinh sống trên Trái Đất này, cùng hít thở chung một bầu khí quyển. Cô từng nghe đâu đó người ta bảo rằng: trung bình mỗi người sẽ gặp qua 80,000 người trong cuộc đời họ. Một số ít sẽ trở thành điều gì đó, đặc biệt hơn, dù yêu dù ghét, hay cả hận: bạn bè, đồng nghiệp, kẻ thù, người yêu cũ,... :). Dẫu sao, gặp được nhau cũng là một cái duyên rồi. Tính ra, mỗi người trong chúng ta đều có khoảng 80,000 nhân duyên ở kiếp này. Anh, là một mối nhân duyên kì lạ...và cũng thật kì diệu của đời cô.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh là vào một ngày xuân, vô tình thôi. Anh đứng đấy, nổi bật giữa một khung cảnh phủ đầy tuyết trắng xóa. Lần ấy, anh cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng cho cô lắm đâu. Trong trí nhớ của cô về lần đầu tiên đó, có một gã trai trông ngô ngố, hơi ngờ nghệch một chút nhưng dáng vẻ cao ráo, phong độ, gương mặt đẹp trai với đường sống mũi theo cô là hoàn hảo vẫn không thể bị lu mờ. Một gã trai đẹp trong mắt cô, nhưng vẫn chưa đủ tạo cho cô ấn tượng tuyệt đối. Cô chắc mẩm mình sẽ nhanh gạt hình ảnh gã ấy khỏi đầu mau thôi. Mà khoan đã, kỳ thật, nụ cười của anh có chút gây thương nhớ thì phải? Đó là một nụ cười hình hộp, lộ cả hai hàm răng trắng đều tăm tắp, như thể anh muốn trao tặng cả thế giới ánh sáng và niềm vui của mình vậy. Đôi mắt vốn to của anh theo đó mà cũng nheo hiếp lại, xem chừng cậu chàng rất thích thú điều chi😁. Không hiểu sao, nhìn thấy nụ cười đó bất giác khóe môi cô cũng cong lên. Cô mỉm cười mà ngay cả chính mình cũng không nhận thức được điều ấy. Ừ thì, cô thích dáng vẻ cười tươi như thế của gã. Nó làm tâm trạng cô hửng sáng.
Bẵng đi 3 tháng kể từ lần gặp ấy, những tưởng cô và anh chỉ như hai người dưng lướt qua đời nhau như vô số những nhân duyên khác. Cô nghĩ hình ảnh gã trai đẹp và nụ cười sáng như ánh nắng kia đã vĩnh viễn thoát khỏi kí ức hạn hẹp khoảng trống của mình. Chắc là, nó như một cơ hội ông trời ban phát vì thương hại người có đôi mắt vốn yêu cái đẹp như cô thôi. Không ngờ rằng, đêm ấy cô nằm mộng thấy anh. Lần đầu tiên anh trở lại gặp cô trong mơ. Vẫn nở nụ cười hiền đẹp đẽ, rạng rỡ như ánh dương ấy, anh đứng đối diện cô, gần trong ngay trước mắt và nói điều gì đó, trông như hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Một giấc mơ thú vị và khá ngọt ngào. Có vẻ như, lòng cô thật sự chưa muốn quên đi gã trai đẹp cùng nụ cười ấy, nhưng lí trí lại bảo cô rằng chẳng qua đó chỉ là một trong những cái đẹp để cô thưởng thức miễn phí, không cần phải để tâm quá nhiều. Dù vậy, cô vẫn thấy vui vì gặp lại anh trong giấc mơ của mình. Cô nhớ giấc mơ đầu tiên đã tạo cảm hứng ngày mới cho cô thật nhiều như thế nào. Cả những chuyện vặt vãnh cỏn con nhất mà cũng làm cô thấy vui và hạnh phúc hơn bình thường.
Thế rồi, tự lúc nào, giấc mơ ngọt ngào ấy bỗng chốc hóa thành những chuỗi mộng mị đẹp đẽ và kì lạ hằng đêm của cô. Không hẳn là liên tục, nhưng tần suất anh xuất hiện trong giấc mơ cô khá thường xuyên, với đủ mọi cảm xúc trên gương mặt điển trai ấy. Không phải lúc nào anh cũng xuất hiện với nụ cười gây thương nhớ ấy cả. Đôi khi anh nhăn nhó, cằn nhằn một điều gì đó với cô. Đôi khi lại lạnh lùng, nhìn cô trân trân không cảm xúc, hoặc đượm chút buồn. Ngay cả trong mơ cô vẫn cảm nhận rõ mình sợ ánh mắt ấy, cơ mà không thể né tránh, ngăn bản thân tiếp tục nhìn thẳng vào anh như muốn thấu hiểu tâm can anh. Cô muốn biết anh đã trải qua những gì, lòng anh đang vướng mắc điều chi mà sao lại nhìn cô não nề như thế. Trong giấc mơ ấy, tất cả các giác quan và sự nhạy cảm như mách cô rằng anh đã, hoặc đang gặp khó khăn, anh cần được giúp. Rồi có những lúc, trông anh vui hết cỡ khi nhìn thấy cô, anh nói nhiều hơn, miệng cứ cười như thế không thể khép. Anh đùa gì đó với cô, cô không nhớ rõ, nhưng cô biết mình đã hạnh phúc đến mức nào khi thấy anh tíu tít như một đứa trẻ con như thế với cô. Chỉ là đang mơ, cô vẫn thấy được cảm xúc ngọt ngào lan tỏa khắp các nơ-ron thần kinh. Lại có những lúc, giữa anh và cô không xuất hiện một tương tác nào cả. Ở đó, cô như một khán giả lặng xem những thước phim về cuộc sống của anh.
Anh và cô là hai số phận hoàn toàn riêng biệt. Họ chưa từng quen, chưa từng gặp gỡ, chưa từng nói chuyện, và chưa từng biết câu chuyện thật sự của nhau. Giữa họ, chỉ xảy ra duy nhất khoảnh khắc cô vô tình nhìn thấy anh ngày hôm ấy. Vậy, hôm ấy cô đã bỏ qua điều gì nhỉ? Cô luôn tự hỏi mình như thế sau mỗi lần giấc mơ về anh lặp lại. Dù chưa quen biết, nhưng sao trong giấc mơ hai người như là bạn nhau từ lâu lắm rồi. Dường như mỗi lần anh xuất hiện như thế là muốn báo cho cô về những tâm tình, tình trạng hiện tại của mình vậy. Dường như giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình liên kết cảm xúc với nhau. Cô nghĩ vậy. Khi anh cằn nhằn, hẳn là anh đang có nhiều áp lực vây quanh mình. Khi anh vui, chắc là anh cảm thấy thoải mái với những gì mình có ở hiện tại. Thật kì lạ....Không biết ở nơi anh đang sống, có thể là cách cô một đại dương và vài đường vĩ tuyến kia, có thật là những gì cô tưởng tượng đúng với anh chứ? Trường hợp tương tự có xảy ra với anh? Anh có nằm mơ về cô như vậy? Hay đây chỉ là từ phía cô. Nếu nó có xảy đến với anh, liệu ở nơi đó, anh có vui hơn khi nhìn thấy cô, hay những bực dọc, những điều không vui của anh có vì thấy cô mà tan biến, trả lại cho anh nụ cười và cảm giác yên vui? Hàng vạn câu hỏi bắt đầu bởi "Nếu, hoặc "Tại sao" liên tục xuất hiện trong đầu, làm cô cảm thấy mình lúc nào cũng bận rộn. Tất cả đều mơ hồ..
Cô dần trở nên quan tâm anh nhiều. Mỗi đêm trước khi ngủ, cô thầm mong anh lại đến với cô như thế. Cô thèm cái cảm giác hạnh phúc dâng trào tột cùng khi thấy anh nhoẻn cười thật tươi với cô. Lúc ấy, anh trông như là mặt trời, một mặt duy nhất, chỉ của riêng cô mà thôi. Trong thế gian hàng vạn vạn người như vậy, định mệnh nào đã đưa anh đến với cô và nghiễm nhiên trở thành điều kì diệu không thể thiếu trong đời mình. Trớ trêu thay, điều quan trọng ấy lại chỉ là một giấc mơ. Cô hoàn toàn không biết đi đâu để tìm anh, để được thấy nụ cười tỏa nắng ấy rõ ràng hơn, cảm nhận ánh sáng ấm áp từ nụ cười và ánh mắt ấy sưởi ấm tim mình. Rốt cuộc, cô cần đến đâu để những hạnh phúc mình có những tháng qua là hiện thực, chứ không phải là những ảo ảnh mơ hồ? Sau tất cả những gì diễn ra, cô nghĩ mình đã tin vào duyên số, vào định mệnh. Nếu đã là duyên phận, cô tin, một lúc nào đó, một phút nào đó, một ngày nào đó, cô và anh sẽ gặp lại nhau. Lần gặp này, cô sẽ không để anh ra đi thế như lần gặp trước. Còn nếu không? Từ tận đáy lòng, cô vẫn thầm cảm ơn anh và mối duyên này vì đã xuất hiện, vì đã an ủi những tổn thương mà thế giới cô đang sống gây ra với cô, vì đã cho cô cảm giác an toàn, vì đã cho cô thấy thế giới này thực sự vẫn còn tồn tại những điều kì diệu. Nhưng cô hiểu, sâu thẳm trong tim mình, cô vẫn đợi ngày ấy, đợi cái ngày anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, bằng xương bằng thịt và mỉm cười với cô. Cô sẽ đợi...
Subscribe to:
Posts (Atom)