Saturday, March 17, 2018

Mùng 4 chạy trốn - Kết

Mình đã có một ngày mùng 4 vô cùng năng suất, chối bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực, ti tỉ chuyện phi lý nhỏ nhỏ khiến mình ngột ngạt mấy hôm nay. Cuối ngày, mặc dù không thể vui cho tròn đầy, trọn vẹn, nhưng chắc mùng 4 năm nay đối với mình sẽ đáng nhớ vô cùng.

👟👟👟


Kết: Món quà bất ngờ phút cuối


Trước khi vào đề, cho mình vả vào mặt một cái hối lỗi. Hôm nay đã là giữa tháng 3, tức mùng mấy chục luôn rồi mà mới có thể kết bài cho series "Mùng 4 chạy trốn". Lắm lúc cũng tự phục bản thân vì tính nhây và lề mề à nha....


Sau khi họp mặt cùng cô xong, bọn mình chạy qua quận 9 để thăm Thành và má nó. Thành mất, chắc gần được 3 năm rồi. Nỗi đau của bọn mình chí ít cũng không còn đau đáu như hồi đầu, nhưng nó mãi rỉ máu như thế với ba má nó. Năm nay, nhà nó nhộn nhịp hơn vì nó đã có cháu rồi. Mình cũng mừng cho nó, ba má nó chăm cháu mệt bở hơi thế chắc sẽ nguôi ngoai phần nào. Người ta nói con nít hay lắm (tuy mình không ưa bọn nó), nhìn nó cười thôi là buồn phiền biến hết, còn nó quấy thì không có thời gian để buồn luôn. Qua nhà nó lại được má nó đãi ăn trái cây, rồi mấy cô cháu ngồi nói chuyện, chủ yếu là về con đường của mỗi đứa hiện giờ. Ngồi nghe má nó khuyên, má nó nói cũng nhận ra nhiều thứ, mà thấy má nó vui khi bọn mình tới, bọn mình cũng vui lây. Khi về, má Minh nó cứ xuýt xoa bảo sao trông cô giống bồ tát quá, nhìn hiền từ, nhân hậu như tượng bồ tát thật vậy. 

Có lẽ ngày Thành mất là vết nứt đầu tiên của tình đoàn kết tưởng chừng sẽ khắng khít dài lâu của lớp mình. Cách đây một năm, mình vẫn rất tự hào về cấp ba của mình, lúc nào cũng khoe bọn nó cho cả thiên hạ thấy. Qua mấy năm mà cả đám vẫn gặp nhau thường xuyên, skype xuyên màn đêm, bất chấp khoảng cách địa lý. Rồi tới mùa thì lại tổ chức đi giẫy ở những chốn xa Sài Gòn, tuy không đủ nhưng số lượng cũng không thể đùa được. Có ai ngờ, giờ đây lại lặng im và xa cách đến thế. Cái group lớp ngày xưa nhộn nhịp lắm, giờ thì đống một lớp bụi dày, chẳng ai thèm vào nữa. Mà, có muốn vào hô hào gì đó thì lại ngại, lại sợ vì còn mấy đứa chịu đưa ra ý kiến nữa đâu. Cả một tập thể bị chia thành nhiều nhóm đỏ đi riêng lẻ, người này không thèm nhìn mặt người kia. Sợi dây liên kết năm nào nó cứ đứt mất dần như thế và vì sao thì mình không biết rõ. Có lẽ với một số đứa, nó hiểu lý do. Mình cũng từng lấy lý do đó làm cái cớ, chỉ là bây giờ lý do nào cũng không còn quan trọng đối với mình nữa.

Cuối ngày mùng 4, tưởng chừng mình kết thúc nó một cách mãn nguyện, vui vẻ. Nhưng không! Chỉ vì nghĩ mãi về câu nói của cô Quỳ và má Thành, mình đã đặt ra dấu chấm hỏi về tình trạng hiện nay của lớp mình, và ra sức nghĩ cách cứu vãn mọi thứ. Thế là, mình bắt chuyện với thằng bạn - là nhân vật chính trong cái lý do mình nói trên. Mùng 4 chạy trốn của mình bắt đầu biến thành cái mớ hỗ lốn kể từ giây phút đó. 

Nó, một trong số ít thằng bạn mình thân và nói chuyện nhiều. Có thời kì, ngày nào hai đứa cũng nói chuyện. Chắc, nó là đứa nam mình tâm sự nhiều hơn hết. Mình nhận ra, những cuộc trò chuyện đó bẵng một thời gian không còn xảy ra nữa. Phần vì mình bận, nó bận, và không còn gặp gỡ, đi chơi chung với nhau nhiều như trước. Cũng phải, nó với "nhỏ bạn cùng bàn năm đó" bên mình từng là một đôi. Kể từ lúc chúng nó chấm dứt mối quan hệ dây dưa, phiền dạ thì không thèm dòm mặt nhau nữa. Thế là mỗi đứa có nhóm riêng để đi chơi với nhau, và hai nhóm mặc định là sẽ không chung kèo gì nữa. Mình thì thường đi với nhóm của "nhỏ bạn cùng bàn năm đó", thi thoảng cũng đi cùng nó, và mình rất khó chịu khi phải nghe bọn nó nói chuyện về đối phương, cảm giác như đứa hai mang vậy. Thế rồi, bữa nay nói chuyện lại, định bụng hẹn cả hai nhóm cùng đi chơi hâm nóng lại tình đoàn kết. Có ai ngờ, nhờ vậy nó mới tiết lộ mình nghe chuyện mà đến giờ mình vẫn nuốt không vô. 

Người xưa có câu "Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" quả không thể sai. Thật ra, mình không có ý bảo "đồng đội" ngu, nhưng mình vẫn không cách nào hiểu được những hành động, suy nghĩ thiển cận của nó, nực cười là nó cũng chẳng nhận ra là nó sai. Thật ra, mình đã hăm he ý định "cứu" lớp từ lâu và đã thực hiện nó. Cuộc nói chuyện với thằng bạn hôm nay, chỉ là giai đoạn hai của kế hoạch ấy. Chỉ là không ngờ, ý tốt của mình đã được người đồng đội kia bóp méo. Thằng bạn mình bỗng chốc trở thành tội đồ, nạn nhân của một trận giận cá chém thớt. Nhắc đến, mình lại thấy tội nó. Khi không bị người ta lôi đầu ra chửi từ trên xuống, nó ức chứ, thế mà nó không nói với mình ngay lúc đó cho đến khi mình gợi chuyện. Sau một hồi bắn tin qua lại, nó hiểu được nguyên nhân sự việc, mình cũng thấu mọi thứ hơn, nhưng có những câu nó nói vẫn khiến mình hơi chạnh lòng. Mình từng thấy nó là người tình cảm như thế nào, hôm nay tận mắt thấy những câu nói lạnh lùng của nó về lớp, về một thời huy hoàng của cả đám vậy, hỏi sao không chua xót được. Có điều, lời nó nói lại đúng, chỉ là nó quá trần trụi khiến mình ngại nhìn thẳng thôi. Nó không cố ý, nhưng thực sự nó đã vô tình cho mình vài "cái tát" tỉnh mộng và thôi mơ về cái thời dĩ vãng đó để bước tiếp. Những cố gắng của mình bỗng chốc hóa dư thừa. Tuy nhiên, mình không hối hận về chuyện đã làm, vì nếu không làm, có lẽ đến giờ mình vẫn không hiểu được bạn mình, về mối quan hệ của bọn mình để đưa ra những quyết định tiếp theo nữa. Xen vào đó, là một chút mất mát, một chút thất vọng, vì có một người mình đã từng tin tưởng đến thế đã đánh mất thứ gì đó của mình, của hai đứa thì phải. Dù vậy, mình vẫn không thể chối bỏ được những ngày, những kỉ niệm hai đứa đã trải qua cùng nhau. Gương vỡ, có dán ghép lại thì cũng chẳng thể soi được như xưa lại tốn keo, tốn công. Cách duy nhất là buông bỏ, khó chịu ban đầu theo thời gian cũng vơi thôi, rồi lúc nào đó tâm trí chắc không còn nhớ về tấm gương bỏ đó nữa. Như thầy ban sáng bảo mình đấy, có lẽ mình sống quá cầu toàn rồi, đã đến lúc học cách chấp nhận mọi thứ thuận tự nhiên thôi. Điều làm mình tự thấy tự hào về bản thân sau chuyện này, có lẽ là khi mình chấp nhận bạn mình theo một cách khác, tuy không còn như xưa, nhưng mình đã không bực tới mức nản và vẫn muốn giữ lấy nó. 

Đang lúc lửa giận và buồn bực còn hừng hực chưa thể tan, thì điều kì diệu nhất lại xuất hiện. Điện thoại thông báo mình có tin từ Twitter. Ngay lúc đó, không hiểu sao mình nghĩ đó là của cậu. Và thật sự là thế 🎆🎆. Phút giây mình mong chờ nhất lại thành hiện thực ở thời điểm không ngờ, nhưng lại chuẩn xác nhất. 💯👌


Lúc mình cần bình tĩnh nhất, cậu đã xuất hiện và làm điều đó

Sau bao ngày ngóng trông, chờ đợi mòn mỏi một bài đăng của cậu trên Twitter, cậu cuối cùng cũng đã lộ diện. Mình từng nói, chỉ cần nghe giọng cậu, thì dù là đứng ngay tâm bão mình mình vẫn cảm thấy ổn. Chỉ cần nghe giọng cậu, tâm mình có hỗn loạn, dậy từng đợt sóng cách mấy cũng có thể hóa yên ả, tĩnh lặng lạ thường. Chỉ cần nghe giọng cậu...Đôi lúc mình không hiểu cách sắp đặt của định mệnh cho lắm, nhưng nó làm mình vui tột độ như thời điểm hiện tại là được. Mình rất tò mò về suy nghĩ của cậu khi đăng bài tweet đó, và cậu có biết hành động nhỏ này của mình đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng, quyết định của một đứa nào nó trên thế giới này, nhưng cách khá xa cậu không nhỉ? Thật ra, chỉ cần là cậu tweet, không cần cậu lộ mặt, chỉ cần một icon mặt hổ của cậu thôi thì cỡ nào cũng có thể cứu vớt mùng 4 của mình. Thế mà, tweet mình nhận được là hẳn nguyên một video có mặt cậu vừa phiêu âm nhạc, vừa cất tiếng hát trầm ấm nao lòng người của mình lên. Giờ ngồi hồi tưởng lại để viết ra những dòng này, tức đã qua gần cả tháng rồi, mình vẫn lâng lâng, nguyên vẹn cảm giác vừa ngỡ ngàng, vừa tuyệt như cái lúc mình nhận được nó vậy. Mùng 4 của mình thực sự được cứu vãn nhờ quà bất ngờ của cậu thế đấy. Có thể cậu sẽ chẳng cách nào biết được, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn, vì đã xuất hiện ngay lúc đó với món quà này. Những tưởng mình sẽ mang nỗi buồn rồi đi vào giấc ngủ, thế mà mình đã thấu suốt mọi thứ và ngủ thật ngon nữa chứ. Tuyệt nhỉ? 😁

💞💞💞💞💞

No comments:

Post a Comment