"22 tuổi, cô quyết định quay về quê hương sau một chuyến khám phá thế giới dài hạn. Hành trang trở về của cô chì vài ba bộ quần áo, vài món quà cho gia đình mua bởi đồng lương kiếm được bằng việc học, bằng những công việc đầu tiên trên xứ người của mình, Và, nỗi lo vô hình nào đó về một tương lai vô định."
Phần 1: Gió Mùa Hè
🍃🍃🍃🍃
17 tuổi, cô nảy ra cái ý nghĩ mình sẽ chinh phục quả đất này. Cô mơ về nó, tưởng tượng viễn cảnh mình đạp xe len lỏi qua những góc phố thơm nồng mùi bánh mì mơ của Pháp. Hay là, vận một chiếc áo len màu mù tạt, kết hợp với váy đen dài và đội một chiếc mũ beret đen, ngồi mơ màng trên một chiếc gondala lững lờ trôi giữa lòng lòng sông Venice tĩnh lặng, nhắm mắt ngước mặt lên ánh mặt trời và chầm chậm lắng nghe tiếng hát du dương của người lái đò. Đôi khi, cô thấy mình khoác lên bộ váy truyền thống rực rỡ đủ sắc màu, quyến rũ, hoang dã hòa vào điệu nhảy truyền thống sôi động của Mexico. Tỉnh mộng, cô chỉ cười trừ. Tất cả, chỉ là hình ảnh thoáng qua, là suy nghĩ viễn vông của một đứa giàu trí tưởng tượng mà không biết lượng sức.
18 tuổi, cô đậu vào một trong những trường Đại Học có tiếng. Người chúc mừng, người ngưỡng mộ, cô mặc nhiên trở thành tấm gương của một số chồi non. Không ai biết, trong lòng cô lúc đó chỉ thấy mình bước đi như một rập khuôn xếp sẵn cho những ai ở tuổi 18 như cô. Rằng, cô chọn ngôi trường đó, vì không còn ngôi trường khác xứng đáng với danh tiếng ngôi trường cấp 3 cô đã theo học 3 năm. Kì thực, cô chẳng biết mình sẽ đi về đâu, sẽ làm gì ở đây. Điều duy nhất khiến cô an tâm, chính là vẻ mặt hạnh phúc, hài lòng của bố mẹ. Cô, không hình dung được hình mẫu tương lai của bản thân ra sao, làm gì. Cô mải miết dáo dác tìm kiếm ước mơ của mình giữa những định kiến của người xung quanh, giữa những tiêu chuẩn cô tự áp đặt cho bản thân.
19 tuổi - lần đầu tiên cô muốn bỏ học. Sau bao năm sống vui vẻ trong vỏ bọc tưởng chừng ngoan hiền, chăm chỉ, lần đầu tiên cô muốn nổi loạn, bằng một cách chấp nhận được...Thật ra, môi trường Đại Học không tệ, bạn bè xung quanh rất tốt với cô, cô còn gặp một người khiến cô đôi lần xao xuyến, và cô chắc mẩm rằng mình cũng đã làm gì đó với trái tim và tâm trí của anh mất rồi. Chỉ là, cô thấy chán, không muốn học những gì ngôi trường ấy vẫn luôn tự hào khi cố nhồi nhét vào khối óc bướng bỉnh của cô. Cô bỏ học thật. Ngay giây phút đó, ước mơ năm 17 tuổi trỗi dậy trong tâm trí cô. Cô lao vào tìm kiếm những học bổng sang nước ngoài. Phần Lan chính là đất nước đầu tiên mà cô tìm thấy. Suốt những ngày tháng đó, cô miệt mài nâng cao vốn tiếng Anh của mình, học thuộc và ôn luyện những tài liệu để ứng cử cho Đại Học bên Phần. 3 tháng ngắn ngủi, gấp rút, dồn ép, cô tưởng chừng mình sẽ không làm được. Nhưng không, chút may mắn đã mỉm cười với cô. Tháng 8 năm ấy, cô khăn gói, một mình kéo hai chiếc va-li nặng trĩu mà mẹ đã chuẩn bị cho cô, lên đường đến Helsinki. Bước đầu tiên của cuộc đời bay nhảy bắt đầu.
21 tuổi - cô, một lần nữa lại muốn làm điều gì đó thật vĩ đại, to lớn cho cuộc đời mình. Phần Lan lặng lẽ quan tâm cô, chiều chuộng cô theo một cách nào đó, nhưng cô không thích sự tĩnh lặng, nhạt nhẽo ấy. Cô từng nghĩ Châu Âu lãng mạn, nhưng sau vài chuyến thăm thú, cô thấy tất cả đều giống nhau, cô chán. Vậy nên, cô lên kế hoạch đào tẩu khỏi nỗi chán chường bằng một chuyến mạo hiểm đến Ai Cập làm dự án 2 tháng. Tiếp đó, cô lên đường sang Hàn Quốc trao đổi 4 tháng tại đây. Hàn Quốc - một mối nhân duyên kì lạ vô cùng. Cô nhớ mình từng nói với bản thân rằng cô ghét văn hóa và con người Hàn Quốc. Khắc nghiệt, khô cằn, hung hăng và đầy những định kiến không tình người, cô quá lắm chỉ sang đó du lịch vài ba ngày để biết. Thế mà giờ đây, cô lại chọn nơi ấy để thử thách bản thân trong 4 tháng. Cô trông buồn cười nhỉ.
Sau 3 năm khám phá chán chê, cô bỗng nhớ mẹ mình, nhớ những người bạn, những góc phố quen thuộc, những món ăn mà không món nào trên thế giới sánh bằng, những mùi hương và vị sánh đậm đặc trưng của cà phê đất nước cô. Cô bỗng muốn được bé lại. Rồi cô quay về. Lúc đấy, cô chỉ có ý nghĩ muốn trở về, ngoài ra cô cũng chẳng rõ mình sẽ làm gì tiếp đó. Cứ quay về đã rồi tính.
22 tuổi, cô quyết định quay về quê hương sau một chuyến khám phá thế giới dài hạn. Hành trang trở về của cô chì vài ba bộ quần áo, vài món quà cho gia đình mua bởi đồng lương kiếm được bằng việc học, bằng những công việc đầu tiên trên xứ người của mình, Và, nỗi lo vô hình nào đó về một tương lai vô định.
Quê hương vẫn luôn làm cô cảm thấy tươi vui, bình yên và..có cảm giác an toàn. Cô chưa bao giờ chán đất nước mình cả. Sau bao năm lăn xả bên ngoài, cô vẫn luôn thấy đất nước mình thật xinh đẹp. Sông, núi, biển, hồ, rừng, động, và nhiều nhiều những vẻ đẹp tự nhiên khác, đất nước cô đều hội tụ cả. Cô hạnh phúc khi được trở về nhà của mình, được quây quần và ăn những món bố mẹ cô nấu cho. Thế nhưng, điều cô tìm kiếm bấy lâu, ước mơ của cô, vẫn lạc đâu đó mà chưa về với cô nữa. 22 tuổi, không ước mơ, nhưng cô lập lờ nó bằng cách khiến cho bản thân bận rộn với nhiều thứ: đi làm, đi chơi, đi cà phê cùng bạn, đi học, vân vân. Cô quên bẵng việc tìm ước mơ của mình....
🌟🌟🌟🌟🌟
Xem phần 2: Tiếng Gọi Từ Đại Dương
No comments:
Post a Comment