"Kể từ ngày gặp anh, trái đất vẫn cứ xoay, tất cả những người xung quanh cô vẫn cứ vậy, chỉ riêng cô biết rằng, điều gì đó trong cô dường như đã thay đổi. Cô bắt đầu có những ước mơ, có mục tiêu và xác định được thứ mình cần là gì. Cô muốn gặp anh. Bằng mọi giá, cô điên cuồng muốn tiến về phía anh đang đứng. Nhưng, cũng kể từ ấy, lòng cô luôn ẩn hiện một nỗi lo vô hình, ám ảnh cô chẳng thôi. Liệu rằng, khi đã có tất cả mọi thứ, khi mà trong tay cô có tất cả những điều kiện thuận lợi để gặp anh, thì cô vẫn sẽ đi về phía nơi có bóng lưng anh đứng đấy chứ?"
Phần 2: Tiếng Gọi Từ Đại Dương
🌊🌊🌊🌊
Chiều tháng 8, Sài Gòn chẳng mang sắc chiều thu lãng mạn thường thấy như những nơi cô từng đi qua. Cô hững hờ, thả mặc cho dòng tâm trạng trôi theo đám mây xám ngoét to lớn đằng kia. "Nhạt thật!", cô nghĩ, khi đưa mắt ngước nhìn bầu trời không phảng phất chút sự sống bên ngoài ô cửa sổ bằng kính. Được chốc lát, công việc ngập mặt dang dở kéo cô về lại với thực tại. Cô lặng ngắm những gương mặt bên cạnh cô, những người đồng nghiệp, người bạn đã sát cánh cùng cô suốt 8 tháng qua. Họ chắc cũng như cô, chán nản với mớ công việc đầy ắp, và mối quan hệ bế tắc với sếp. Có lẽ, chúng tôi đang cùng trải qua cái giai đoạn ẩm ương thứ 2 của cuộc đời - giai đoạn mà người ta hay gọi là "lừng chừng năm 20". Nghĩ tới đây, cô bất giác mỉm cười không lý do, dù cho những người còn lại nhíu mày, cắm mặt tập trung vào màn hình laptop. Hôm nay sếp đi gặp khách, đáng lý, tụi cô phải cảm thấy tự do, bày đủ trò với khối óc sáng tạo của 6 con người chứ nhỉ? Thế mà ai nấy đều đang tạo cho mình một cái nhà tù, tự nhốt mình ở trong ấy. Ôi, chán thôi rồi.........
Bất ngờ, tiếng nhạc phát ra từ laptop của chị khẽ lay hứng thú im lìm của cô từ nãy giờ. "Tao cần nghe nhạc để giải quyết nỗi buồn" - chị giải bày ngắn gọn. Không ai ngăn cản, ngược lại còn rất thích, âm nhạc sinh ra vỗn dĩ là để xoa dịu mà. Có chút nhạc từ chị, cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Điều cô không ngờ tới là cái playlist ngẫu hứng đó của chị lại thổi cuộc đời cô sang một trang mới hoàn toàn.
Một chất giọng nam trầm bổng, ấm, ấm vô cùng, vừa trầm, vừa ấm tựa như từ sâu thẳm đáy lòng vang lên khiến cô giật cả mình. Cứ thế, chất giọng đó, giai điệu đó và lời lẽ bài hát đó như một loại men nồng rót vào tai, vào lòng cô những xúc cảm êm dịu, ngọt ngào nhất. Một chút ngỡ ngàng, cô im lặng cảm nhận và thấy mình như đang từ từ lặn sâu xuống dưới lòng đại dương, thoát khỏi những ồn ào, vẩn đục của cuộc sống. Chất giọng ấy, hệt như âm hưởng từ đáy đại dương, thủ thỉ, vuốt ve những bực dọc, những cơn thịnh nộ vô cớ của cô. Cô chẳng thể nghe được điều gì khác ngoài giọng hát ấy. Thật tĩnh lặng, thật bình yên. Giọng hát vừa lạ, vừa quen, cô mơ hồ như bị thôi miên. Cô chắc chắn mình chưa bao giờ nghe qua chất giọng đó, nhưng nó khiến cô tò mò đến ray rứt, như thể người đó đang có nhiều tâm sự khó nói. Lần đầu tiên, cô trải qua mớ cảm xúc hỗn độn mà kì diệu đến thế. Chất giọng kia vô tình đã chạm vào nơi nào đó trong tim mình mà cô không hề hay biết. Và đó cũng là lần đầu tiên cô biết về anh.....
Những ngày tiếp đó, không lúc nào cô cho phép mình ngơi nghỉ góp nhặt mọi thông tin về anh, cô ra sức tìm hiểu anh bằng tất cả những cách cô có được. Lạ thay, càng tìm hiểu, cô càng nhận ra chất giọng của anh không phải là thứ duy nhất khiến cô ám ảnh. Cô phát hiện từ những mẩu chuyện nhỏ của cuộc đời anh là những tính cách giống nhau đến kì lạ giữa hai người. Lần đầu tiên trong đời, cô có tham vọng muốn quan tâm một người xa lạ đến thế. Ở góc độ nào đó, cô thấy mình hiểu anh và cô khá chắc ăn về cái suy nghĩ này. Quá trình hiểu anh như là chặng đường cô chạy đến chốn thiên đường mà mình hằng mơ về, nhưng cũng có thể là lối dẫn xuống địa ngục mà cô không hề hay biết.
Có một thực tế, là cô và anh là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, khác lắm. Cô, sống đến từng này tuổi, vẫn chưa tìm thấy cho mình ước mơ cụ thể, nhưng cô thích thú làm những gì mình muốn. Cô không ép mình vào một khuôn khổ nào, tự do cho phép những người xung quanh ra vào cuộc đời mình theo cách cô chọn. Anh, có một ước mơ tuyệt vời và anh đang miệt mài theo đuổi nó. Có đến hàng ngàn người biết đến mình, hàng ngàn người yêu mến anh. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có hàng ngàn ánh mắt săm soi, sẵn sàng trừng trị anh nếu anh không sống vừa theo ý họ. Được nhiều người yêu thương đến thế, nhưng đâu đó trong anh luôn tồn tại một sự cô đơn, nỗi sợ bị bỏ rơi, một khát vọng cháy bỏng về tự do và bình yên. Hai người họ chắc là sẽ không bao giờ bước chung đường. Cô không có năng lực sửa lại cái định mệnh đã an bài ấy. Thế nhưng, bản thân cô lại càng không thể ngăn nỗi mình cứ dõi theo anh. Cô không hiểu vì sao lại thế. Chỉ là, cô muốn hóa sự quan tâm của mình thành đom đóm nhỏ, phát sáng trong màn đêm u tối anh đang đi. Có thể anh không biết nó là gì, nhưng nó vẫn cho anh cảm giác an toàn, bớt đi phần nào sợ hãi và bước tiếp chặn đường anh cần, anh muốn đi. Chỉ có thế.
Kể từ ngày gặp anh, trái đất vẫn cứ xoay, tất cả những người xung quanh cô vẫn luẩn quẩn trong vòng xoáy cuộc đời họ như vậy. Chỉ riêng cô biết rằng, điều gì đó trong cô dường như đã thay đổi. Cô bắt đầu có ước mơ rõ ràng, có mục tiêu và xác định được thứ mình cần là gì. Cô từng muốn chinh phục khắp nơi trên quả đất này bằng đôi chân nhỏ mà không biết mệt nhoài của mình. Cô từng muốn cho đôi mắt tròn xoe mà mau chán của mình nhìn thấy thật nhiều, thật nhiều những khung cảnh hùng vĩ, đẹp đến khó thở để không lãng phí vì là người sinh ra ở trái đất này. Đến hôm nay, cô chợt nhận ra ánh mắt của mình chỉ còn là hình bóng của anh. Nơi mà cô muốn chinh phục nhất chính là ánh mắt của anh. Cô muốn gặp anh. Bằng mọi giá, cô điên cuồng muốn tiến đến phía có anh đang đứng. Gặp rồi sẽ làm gì nhỉ? Chẳng làm gì cả. Cuộc đời ngắn ngủi thế mà cô đã dành riêng cho anh một khoảng trời như vậy suốt thời thanh xuân, cô không muốn để một ngày, anh sẽ bước khỏi cuộc đời cô nhẹ như áng mây của ngày hôm đó. Và cô biết, nếu không gặp anh, đến cuối con đường đời, cô sẽ tồn tại mãi một câu hỏi bỏ ngỏ không có câu trả lời. Cô không muốn một kết thúc day dứt như thế.
Kể từ đó, cô thấy cuộc sống đơn giản, dễ thở hơn hẳn. Cô bớt đi những suy nghĩ cầu toàn, những áp lực vô hình cô đã đặt ra và bắt bản thân nhọc nhằn rượt theo. Cô không còn để ý quá nhiều đến những ý kiến, suy nghĩ của những người xung quanh, không còn ép mình khiến họ hài lòng. Vì anh, cô còn làm nhiều thứ trước đây mình chưa từng làm. Tự lúc nào, anh là động lực, là cảm hứng duy nhất để cô hoàn thiện bản thân, làm giàu cảm xúc và những khả năng của mình, là sợi dây liên kết cô với những người cô thật sự cần trong đời. Mỗi lúc cần bình tĩnh, cô lại tìm đến hình bóng của anh, đến chất giọng cuốn hút, đầy thương cảm của anh. Không cần một câu an ủi, một câu quan tâm, anh vẫn cho cô một bầu không khí bình yên nhất định. Anh thật sự khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều và cô luôn biết ơn về điều đó.
Nhưng, cũng kể từ ấy, lòng cô luôn lởn vởn một nỗi lo vô hình. Liệu rằng, khi đã có tất cả mọi thứ, khi mà trong tay cô có tất cả những điều kiện thuận lợi để gặp anh, thì cô vẫn sẽ đi về phía nơi có bóng lưng anh đứng đấy chứ? Ý chí cô luôn kiên định, nhưng tương lai vẫn là vô định. Cô sợ, hành trình của mình sẽ vô tình xuất hiện những rào cản mà cô gọi là ước mơ. Cô lo thời gian, những ảnh hưởng xung quanh cô sẽ nuôi dưỡng nó lớn đến mức vội che đi tình cảm mà cô dành cho anh khi chưa kịp tìm được lời giải......
Cô tiếp tục cất bước....và chờ. Cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình chứ?
💜💜💜💜👀