Friday, December 29, 2017

Hàng cây xanh ở Sài Gòn

Hiện tại, mình thất nghiệp nhưng cũng không hẳn là đói toàn tập <3. Mình vẫn đang nhận làm một job cùng Vũ ca - anh họ mình để có tiền cầm tay. Công việc không quá đỗi nặng nề, chỉ là làm trang fanpage của một thằng nhóc idol sôi động hơn, mang hình ảnh của nó đến với công chúng rộng rãi hơn.

Sáng nay, nhóc ấy có buổi shooting cho bộ ảnh street style mới, mặc dù bổn phận mình không cần thiết phải theo hầu ông trời con đó, thế mà vẫn phải lết đi để lấy tư liệu cho các bài viết social. Đi thì chỉ có hại là mắc mệt, lợi thì cũng kha khá nên coi như không quá phí thời gian. Ngoài những hình ảnh, video mang tính chất dìm nó cho vui và tạo xu hướng được, mình biết thêm về anh Mon - stylish cho street style của Angela Phương Trinh và nói chuyện nhiều hơn với chị Thiện Chân, cũng là một dạng network. Đặc biệt, là mình có một cái bức tranh rõ hơn về nhóc này để lên bài tốt chân thực về nó hơn. Khá dễ thương, khá điên như chất của Song Tử, da đẹp nhưng hỗn xược. Tóm lại, mình không ưa nó! Ngoài lề một tí, từ ngày thích V, xung quanh mình lại xuất hiện thêm nhiều Ma Kết. Tuy nhiên, có chút quan ngại nhỏ vì mình không hợp nói chuyện với người cung này thì phải...nhất là với con trai. Bwi ơi......
Thế giới xung quanh mình lúc này đây được một "đội quân" Ma Kết bao vây
Trong lúc mọi người bận chụp choẹt, dí mắt vào iphone, thì có một sự kiện "giết" cây xanh hàng loạt trên đường Tôn Đức Thắng. Đây là MỘT hiện trường sau khi MỘT cái cây bị chặt đi. Cằn cỗi, xấu xí đến xót xa.

Một cái cây xanh bị chặt để nhường chỗ cho điện cao thế? :)
Sự kiện này ai cũng biết, vì nó quá ồn mà còn làm tắc nghẽn giao thông nữa. Giữa dòng người ngược xuôi, chăm chú mãi vào việc của mình, tự hỏi có ai như mình? Chỉ lẳng lặng nhìn hàng cây bị cưa đi dần dần như thế? Tuy không thể tự nhìn vào mắt mình lúc đó, nhưng mình chắc là nó sẽ hiện lên một tia tiếc nuối khôn nguôi.

Mình nhớ, hễ có người quen hỏi mẹ về mình, mẹ có thể kể nhiều điều khác nhau, nhưng luôn kết bằng một câu "Nó yêu nước lắm". Trước giờ nghe người ta thuật lại thế, hôm qua mới có dịp nghe tận tai lời mẹ nói. Ừ, chắc là yêu :). Những ai lớn lên ở Sài Gòn thì chẳng yêu cái xứ này? Đâu phải chỉ một mình mình, ngay cả mẹ sẽ cũng như thế nếu mẹ sống xa Sài Gòn, chỉ là mẹ chưa trải qua cảm giác của mình và những người xa xứ khác thôi đó mà. "Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi". Câu hát đơn giản, nhưng chân thực về Sài Gòn của mình nhất. Trước khi đi xa, mình cũng từng vi vu vài vòng Sài Gòn trên con xe để thu lại hết và ghi nhớ hết cảm xúc về Sài Gòn. Một trong những cảnh khó quên nhất về thành phố này mà mình từng nói với bản thân, đó chính là hàng cây xanh rì hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần dinh Thống Nhất. Những ngày mưa lất phất, nó càng đẹp, và thơ mộng hơn thế nữa cơ.

Mình cũng nhớ, HyeKyung, một cô bạn Hàn Quốc (lâu rồi đã không còn nói chuyện) từng chia sẻ với mình rằng: "Tao rất ấn tượng về thành phố của mày, tao không ngờ nó nhiều cây đến như vậy!". Một điều đặc biệt, khắc tận sâu trong tâm trí mình nhưng mình lúc ấy chưa nhận ra vì nghĩ nó là điều quá đỗi bình thường. Lời nói của cô bạn này giúp mình bừng tỉnh, nhận thức rõ hơn về nét đẹp của Sài Gòn. Ồ, thì ra mình nhớ nó đấy, mình thương nó đó, nhưng nếu có bạn bè nào hỏi, mình chỉ huyên thuyên đủ thứ về đồ ăn, thức uống, về tụ điểm chơi bời, về con người, về bla bla bla mà quên luôn mấy "cụ" cây này. Cây xanh, vốn dĩ cũng thường thương hà, nhưng những hàng cây xanh ở Sài Gòn khiến Sài Gòn mang nét cuốn hút riêng hơn.

Những cái suy nghĩ, ký ức trên cứ bâng quơ làm mình mất tập trung vào buổi shooting (mà thực ra cũng chẳng cần tập trung). Mình cứ nhìn người ta chặt cây và nghĩ như thế, rồi lại buồn. Không cần biết ý nghĩa của việc chặt cây là tốt cho cái giống gì, nhưng chặt đi những hàng cây sống cùng năm tháng với Sài Gòn, chứng kiến về những lần thay da đổi thịt của Sài Gòn, che bóng cho bao thế hệ người Sài Gòn thì nó đều thật xấu xí và tàn nhẫn. Tiếng rè rè của máy cưa làm mình khó chịu, nhức đầu và bồn chồn vô cùng. Đời cây xanh Tôn Đức Thắng cứ thế chết dần chết mòn trong tay những kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó như vậy sao? Nhưng ai cứu được cây? Bạc bẽo :v

No comments:

Post a Comment