Tôi, một đứa 22 tuổi đầu, vẫn chưa thể tốt nghiệp kịp 💩. Hiện nay, lại thất nghiệp một nửa và chưa đi đâu ra khỏi một đất nước trong năm nay :).
Nghe nó có vẻ thê thảm, mà thật ra là thê thảm thật 😐. Đáng nhẽ, tôi cần ra trường vào cuối năm nay, nhưng kế hoạch ấy đành phải hoãn tới giữa giữa tháng 1. Phần vì thầy hướng dẫn người Phần của tôi khá bận và thích nghỉ dưỡng như bao thầy cô Phần khác, phần vì tôi đã không tập trung hết mình, tận dụng triệt để thời gian làm cho xong mà cứ kéo cái quá trình nó dài ra. Dù vậy, hoàn thành bài luận, theo tôi là chất như gấc như thế, trong thời gian nhiêu đó, tôi cũng tự tin nhận là mình khá rồi, vớt vát được ít niềm vui. Mà, suy cho cùng, đó vẫn là một thất bại! Vì tôi biết mình thừa khả năng, thừa thời gian đạt được mục tiêu tốt nghiệp trong năm 2017 và có thể hất mặt, tự hào hơn gấp 10 lần về bản thân, nhưng cái tính xấu không biết quản lí sự tập trung đã khiến tôi đánh mất cơ hội, suy giảm hiệu quả công việc. Thành ra, bây giờ vẫn chưa thể có bằng và chưa đi du lịch nước ngoài được.
2015, 2016, nhất là 2016, có thể nói là một cuộc bùng nổ khám phá, du lịch thành công nhất với tôi. Chỉ trong vòng 12 tháng, tôi đã sống, học tập, chơi bời, làm việc ở cả 4 nước: Phần Lan, Ai Cập, Hàn Quốc rồi Việt Nam với một số tiền không thể tiết kiệm hơn! Vì tôi đã chà nhà vệ sinh cật lực ở Phần, cộng thêm số tiền học bổng Erasmus khủng mà tôi nhận được từ trường. Hơi ngoài lề tí, nhưng 2016 cũng là năm tôi đánh mất biết bao nhiêu cơ hội vàng ngọc để chinh phục thế giới hiện giờ và mãi về sau của mình 😵. Những bước đi đó giờ như một cái tát cho năm 2017 😌😌. Cơ mà, 2017 tính ra vẫn tốt, vẫn vui và đóng vai trò như bước đệm cho năm 2018 huy hoàng hơn (tôi mong thế). Bởi, trong năm nay tôi đã:
1. Về cơ bản, đã hoàn thành luận, đặt dấu chấm hết cho việc học tại Laurea!
2. Kinh nghiệm, kinh nghiệm và kinh nghiệm! À, chưa tới mức sâu rộng có thể được bổ nhiệm vị trí cao ngay, thậm chí vẫn chưa tự tin nhận những project to lớn một mình. Nhưng thực sự, tôi đã tích lũy không ít kinh nghiệm về cuộc sống, viết lách, thiết kế, cách ứng xử và nói chuyện sao cho khôn ngoan hơn một chút, tự tin, bình tĩnh trình bày ý kiến và những suy nghĩ riêng của bản thân. Thế giới của công việc (job) hay thế giới của người lớn nó làm lộ bản chất xéo sắc của tôi một chút, và tôi không cho sự xéo xắt trong cái cuộc đời này là xấu:). Nó giúp tôi nói năng rành mạch, giọng điệu thêm phần tự tin, thể hiện cá tính bản thân để người đời không dễ hiếp đáp, hoặc khách hàng không giở trò hành hạ sức mình. Tôi mong là sẽ phát huy kĩ năng đá xéo, luyện cho bằng được câu từ phát ra sắc bén và nhanh hơn trong năm 2018. Tất nhiên, tôi biết giới hạn, kiềm chế mình để mọi chuyện không đi quá xa.
3. Những kinh nghiệm phía trên là do tôi tự mình mài dũa, nhưng vẫn phải kể đến công ơn vô bờ bến của người leader tài năng đầu tiên tôi có cơ hội được anh huấn luyện, người chị chung công ty với khả năng viết lách điêu luyện, sếp tôi - người đã dạy tôi cách nói chuyện lí lẽ, chịu được áp lực công việc cao và biết cách dứt khoát, buông bỏ khi cần thiết. À, không thể thiếu những khách hàng thân thương một thời nữa chứ :). Họ, những người tôi đã tiếp xúc, làm quen, làm bạn trong thời gian vừa qua đã cho tôi rất nhiều bài học cuộc sống. Dù vui, dù buồn, dù có lợi hay khiến tôi chao đao, tôi vẫn muốn nói một tiếng cám ơn với tất cả bọn họ vì đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
4. Tuy không được đi du lịch ngoài nước, nhưng tôi đã đến được những nơi khác nhau trên đất nước xinh đẹp của mình. Tôi về miền Tây, tôi đi Mekong, đảo Bình Ba, rồi ra tận Ninh Bình, và cả mấy lần phượt đến Vũng Tàu. Nhiêu đó thôi, cũng đủ cho tôi những trải nghiệm mới mẻ và thấy yêu nước mình hơn. Những địa điểm tôi đi qua đều mang nét đẹp rất riêng, rất đáng để đi một lần trong đời. Càng yêu vẻ đẹp ấy bao nhiêu, tôi càng giận những con người mang thân phận cao quý kia bấy nhiêu :) vì vẫn không làm tròn trách nhiệm bảo vệ điều quý giá ấy :).
5. Song song với việc ở trên là tôi kiếm được ít tiền dằn túi. Nó cũng chả có lớn lao là bao, nhưng tôi biết trong năm qua mình cũng chưa xài hơn số tiền mình kiếm được là mấy. Tôi có thể không nhạy trong việc chi tiêu, tính toán cho hợp lí, nhưng tôi luôn biết tiết kiệm, không phải đụng cái gì cũng mua mà chỉ chọn lựa những thứ cần thiết.
6. Học yoga và đi bộ đều đặn 💪. Thế mà vẫn không giảm được kí lô nào 💢. Cũng may dáng thon gọn đi đó chứ. Nhớ những năm trước, tôi đã nói bao nhiêu lần là phải học yoga, bây giờ thì cũng làm được rồi. Chưa kể, tôi còn làm thân được với cô giáo, và cô cũng có vẻ quý tôi nữa, ha :-D.
7. Giới thiệu một vài người bạn nước ngoài về đất nước của mình. Tôi không chắc tôi gây ấn tượng cho họ, nhưng tôi nghĩ không tệ. Chỉ là có một người thì hình như tôi đánh mất cơ hội trở thành bạn tốt sau đó. Cô bạn ấy còn là người Hàn nữa chứ. Buồn một tẹo, nhưng sao tôi không nghĩ mình nên tiếp tục mối quan hệ này:).
8. Ồ, gặp được chân mệnh của đời mình. Một huyền thoại, một tín ngưỡng, một ước mơ. Từ giờ, cuộc sống của tôi sẽ gắn liền với cậu ấy, với họ. Tìm được cậu và 6 người anh em của cậu cũng là một cái duyên kì lạ, và tôi sẽ không từ bỏ cậu và đại gia đình cậu bằng bất cứ giá nào đâu. Lộ trình cuộc đời tôi từ giờ sẽ có một chút thay đổi chỉ để đi đến nơi có thể gặp cậu thôi!
Kết thúc 2017 thật vui vẻ nên tôi chọn cái này vậy. Chào mi!
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋