Friday, January 1, 2016

Viết cho 2015

Có quá nhiều điều mình muốn viết cho năm 2015 này!

Bây giờ là 10:04 giờ Phần Lan. Còn gần 1 tiếng 55 phút nữa là Giao Thừa. Bên ngoài là hàng loạt tiếng pháo nổ. Mình chỉ mới quay về phòng sau 10 phút đi dạo ngoài đường xem không khí tết bên này. um...nhạt :v

Đây là năm thứ 2 mình ở Phần Lan. Mọi chuyện có thể xem như là ổn. Mình tập làm quen dần với việc một mình và cảm thấy thoải mái hơn về vấn đề đó. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh được những lúc mình cảm thấy lạc lõng vì không có ai bên cạnh. Lắm lúc mình nghĩ hay có bạn trai đi nhỉ. Một người có thể vẫn cho mình chút tự do, làm những việc mình thích, không phải lúc nào cũng bám nhau, kiểu như một người bạn thân và chẳng qua có những hành động khác xa bạn thân thì sẽ tốt hơn. Mà kím đâu ra người như vậy.

Năm nay mình cũng làm được nhiều chuyện ra hồn, không đến nỗi phải thất vọng về bản thân quá. Học hành chắc không có gì đặc biệt ngoại trừ việc khả năng của mình cũng khá được công nhận. Mình có thể tự tin về phần viết report và essay hơn. Nói năng có lẽ cũng lưu loát hơn nhưng mà vẫn còn tự ti vì phát âm không rõ và câu chữ lộn xộn mỗi khi mất bình tĩnh. Mình vẫn luôn đặt mục tiêu là sẽ luyện đến khi chửi lộn bằng tiếng Anh với người ta được thì thôi. Năm qua mình vẫn luôn mất mặt vì đã kém mà còn nông nỗi, cố gân cổ mà cãi mặc dù tiếng Anh chẳng bằng tụi nó.

Tháng 4.2015, mình nhớ không nhầm đó là ngày 10.4, mình bắt đầu đến LN-Sushi Art làm việc. Một môi trường hoàn toàn Việt Nam. Chủ Việt, quản lí Việt, mỗi đồ ăn và khách hàng là không phải. Cho nên cách quản lí cũng Việt nốt. Mình đã cố gắng, ráng học hết những gì được chỉ, từ chạy bàn, đến thu ngân, rửa chén, trang trí sushi, cắt và cuộn sushi, nấu cơm, trộn cơm, bla bla. Mình công nhận mình chậm, mình không có kinh nghiệm, mình dễ mất bình tĩnh nữa. Nhưng mình có cố gắng, mình học menu, mình nghe lời và ráng làm nốt công việc được giao. Và có lẽ sự kém cỏi của mình đã không được mình bọc kĩ, mà còn mở ra thật to cho bàn dân thiên hạ xem. Người ta nói Song Tử là phải khôn lanh, nói năng lưu loát và nhanh nhẹn. Mình thấy mình giống như nỗi nhục cho Song Tử vậy. Rồi mình bị đuổi vào một ngày tháng 6. Lí do ông nội Hiền đưa ra nghe có vẻ có lí, nhưng suốt quá trình mình chăm chú nghe, thì thấy nó vẫn củ chuối. Ổng còn bảo mình nhìn sang chỗ khác lúc ổng nói. Ổng sợ ánh mắt của mình, ờ, ý gì. Mình suy sụp. Rồi mình và con chó đen gây sự với nhau. Nó chĩa dao vào mình. Mình tức và report nó ngay và luôn. Kết quả là Hoas chết tiệt trả lời mail mình sau 5 ngày chờ đợi. Lúc đó mình đã nguôi giận và mọi chuyện đã qua, mình không muốn lằng nhằng nữa.

Cũng trong tháng 6 đó, mình tham gia Young Leader Summit, gặp gỡ những người bạn quốc tế. Mình không quá tự hào nhưng cũng rất vui vì quen được nhiều người trẻ tuổi tài năng và khiến cho mọi người có một cái nhìn thiện cảm hơn với người Việt Nam. Mình còn giữ liên lạc được với một số người trong số đó. Một trải nghiệm khác hay.

Sau đó, mình tiếp tục miệt mài đệ đơn, CV kím việc. Rồi may mắn mỉm cười, một nhà hàng Thái gọi mình. Mình tới thử việc và họ bảo rằng tiếng Phần không quá quan trọng. Trong 1 tuần thử việc mình cố gắng làm thật nhanh, gọn, lẹ. Mình nói chuyện và thân thiện với nhân viên.Ông chủ sau 1 tuần lại tiếp tục bảo mình tới làm. Làm xong ngày 1, lại kêu tiếp ngày 2. Và ngày hôm đó, anh già nhân viên 30t ấp úng, ngại ngùng và cố gắng giải thích một cách dài dòng nhất có thể để từ chối mình. Lí do là họ cần bếp hơn là một chạy bàn. Thất bại một lần nữa, Mình cố gắng mỉm cười thật tươi để họ bớt ngại và dùng thái độ tích cực ra về, còn hứa là sẽ quay lại ăn. Trong khi đó, suy nghĩ mình rối tung, cảm giác hụt hẫng vây lấy. Mình sẽ làm gì, chẳng lẽ chết mòn ở Phần 3 tháng hè. Giờ này còn ai mướn nữa đâu. À, mình cũng nộp đơn cho một công việc thực tập ở trường. Đậu vòng đơn và tiến đến phỏng vấn. Ban đầu mình đinh ninh là sẽ được. Tuy chắc ăn chỉ 60%, vì họ khen mình khá nhiều, nhưng hi vọng khá cao. Rốt cuộc, mình rớt. Việc Aiesec mình đăng kí cũng hủy bỏ và gây khó khăn lúc đăng kí những cái khác. Mình gần như tuyệt vọng.

Mình quyết định về Việt Nam vào một ngày tháng 7. Bỏ lại hết tất cả. Về nhà, ăn chơi ngủ nghỉ và vực lại tinh thần, Tiền bạc lúc này chả còn nghĩa lí gì nữa. Mình tạm thời buông bỏ mọi thứ. Chuyến bay của mình khá an toàn nhưng chẳng thuận lợi mấy. Vài pha giật thót tim xảy ra nhưng thôi kệ. Ngày mình về, mọi thứ trong mình như sáng bừng hẳn lên. Mình ăn uống no say, đi chơi đã đời, sờ rồi quậy con Si con Su cho đã. Mình đi nhảy, đi diễn với Taifuu. Mình đi chơi Nha Trang với A1. Mình đi phượt Vũng Tàu với Kim Anh. Mình đi Phan Rang với nhà mình. Rất vui, rất thỏa mãn. Mình quên bẵng mọi chuyện không hay. Và mình quay lại.

Bắt đầu năm học mới chả có gì đặc biệt. Có quen bạn nhiều hơn nhưng chẳng tìm được điểm chung để thân. Năm học nay có Ly của lớp Lý qua nữa. Đến tháng 10, mình, chị Thư, chị Thùy và Trâm quyết định đi quẫy Noel bằng việc chuyến du lịch bụi. Sau đó, mình biết đến hội PTNK-ers. Cũng nhờ cái hội này mình tìm ra một công việc thực tập ở công ty start-up do anh Tuan Dao làm nhân viên ở đó. Mình vượt qua sự phỏng vấn của anh Tuấn đó và đến phỏng vấn tại công ty. Phỏng vấn mình là sếp của anh, một người Đức, ngoài 30 mà trong như chỉ mới gần 30. Mình có 1 cuộc ...phải nói sao nhỉ, giống như là trò chuyện với ông sếp đó hơn là phỏng vấn. Sếp tên Lasse. Và con người ấy đã gây ấn tượng mạnh với mình. Đến giờ, mình vẫn muốn biết người ấy có nghĩ gì về mình không. Kết quả là fail, nhưng mình kệ, vì sau phỏng vấn mình đã có linh cảm này nên cũng kệ. Cuối tháng 10, mình nhận được công việc khác là lau dọn. Mình không thích nó lắm nhưng mà có tiền, lương bỗng cũng ok. Muốn sướng và xài tiền, chấp nhận thôi. Giữa tháng 11, mình gặp hội PTNK bên này. PTNK-ers theo mình vẫn là những con người chân chất và dễ thương nhất.

Tới tháng cuối cùng, mình mong chờ tới ngày đi du lịch. Ngày ấy cuối cùng cũng tới. Bắt đầu bằng vài sự cố như xe buýt chẳng hạn. Nhưng tâm trạng ban đầu đi ai nấy đều lạc quan. Chuyến đi chơi diễn ra khá tốt đẹp. Mình mở mang được nhiều điều, biết được nhiều thứ, tham quan được nhiều chỗ hay, công trình đẹp. Tụi mình đi ăn còn được các bác, anh, chị người Việt là chủ nhà hàng giảm giá cho, cho thêm nhiều đồ hơn. Cảm giác nó sướng lắm. Mình được ăn nhiều đồ ngon, kem ngon, uống trà sữa matcha. Trên đường đi, lắm khi mình và chị Thùy vừa đi vừa hát rồi cả đám cười ha hả. Mình tự thân đi phượt Kutna Hora ở Séc và rất lấy làm tự hào vì điều đó. Mình nhận ra mình không quá thất bại cho dù mình có ở một mình. Không những thế, bọn mình làm quen được "bạn" mới cũng khá tuy rằng đi theo nhóm à nha. Mình tuy rất hài lòng về chuyến đi nhưng không thể phủ nhận một số chuyện xảy ra làm mình rất bực và mốt số việc làm rạn nứt tình cảm. Mà cho dù có ra sao, mình vẫn cảm thấy chuyến đi này đáng quý và trân trọng nó. Mình thật sự đã rất vui trong chuyến đi này. Suy nghĩ tích cực vẫn là nhất.

10 phút nữa là giao thừa rồi, ở Phần thôi. Hôm nay vẫn bị con chó đen kia làm bực, nhưng mình đã quen rồi. Thôi thì chúc cho 2016 này cũng mình sẽ có nhiều may mắn hơn, mình có thể đạt nhiều nguyện vọng hơn. Nguyện vọng của mình chỉ cần khỏe mạnh, làm nhiều tiền, cố gắng hơn và có thể đi chơi nhiều hơn. Happy new year to myself. Be smarter and braver!! Go go!!

No comments:

Post a Comment