Thursday, May 30, 2019

Đúng...Sai

"Làm như thế nào mới đúng?"...

Trên đời, thật ra chẳng có chuẩn mực sống nào là đúng cả. Nhiều người tán thành, nhiều người nói thì lẽ đó trở thành chân lý thôi.

Trước giờ, tuy rằng mình đã đi được những nơi mình muốn, đã làm những điều mình thích, nhưng mình vẫn luôn cư xử và sống theo thứ gọi lại chuẩn-mực-xã-hội. Từ hồi còn là học sinh, phải chăm chú nghe giảng trên lớp, nói chuyện kính cẩn với thầy cô, mình đã tin như thế mới là học sinh ngoan. Cho đến một ngày năm lớp 12, mình nhận ra bông đùa có chừng mực với giáo viên có thể khiến mối quan hệ cô trò gần gũi nhau hơn. Hay là những khi trốn mấy tiết học nhàm chán, lại không nằm trong danh sách môn thi đại học nó vui biết chừng nào.

Đến ngày đi làm cũng thế. Cố gắng hết mình để có một kết quả tốt nhất cũng không hẳn sẽ biến mình thành nhân viên có năng lực. Ví dụ như, viết một bài quảng cáo cứ viết cho vừa ý "khách hàng" là nghiễm nhiên trở thành một copywriter chuyên nghiệp. Hay như việc nở nụ cười thảo mai thân thiện và răm rắp làm theo một cái plan, dù biết là nó sẽ tiếp tục đi vào những lối mòn, ngày qua ngày nhàn hạ làm chuyện riêng như viết blog thế này, rồi nhận lương theo tháng có khi lại được "ưa" hơn. Hay là, mình nhận ra việc liên tục tức giận vì thái độ làm việc vô trách nhiệm của ai đó cũng chẳng ai quan tâm cả. Bởi, họ vốn là những người như vậy rồi, chỉ có mình mình tự gào thét và thất vọng thôi...chẳng qua họ không giống với những chuẩn-mực-xã-hội mà mình hằng tin. Hoặc là, phải hiểu nghĩa bóng gió xa xôi, nói chuyện bậy bậy một chút thì trong mắt người khác mình mới thật "bình thường". À, ở đây thì mình cũng không muốn làm mất bản chất "dị dị" của mình đâu, chỉ là tiện thể đưa ra tình huống. Mình không có hứng thú với xã hội, càng không có gì làm thú vị với những người cần đầu óc mình đen như ý họ muốn.

Đôi khi, cố chấp sống cho đúng với chuẩn-mực-xã-hội càng khiến mình khó thở và muốn xa rời nó hơn. Cơ mà đây chưa phải là lúc. Thật ra thì, mình vẫn chưa muốn kết thúc cuộc đời bằng việc bình lặng và làm theo những gì được bảo. Nhưng mình cũng nên từ bỏ dần cái suy nghĩ phải bám mười mươi vào những chuẩn mực xã hội như thế có khi lại nhẹ lòng. Trách nhiệm với bản thân và những điều quan trọng mà tới mức cho cả đời mình là đủ. Có quẳng hết việc đi chơi cũng chẳng cần phải đắn đo lo nghĩ làm gì. Người ta có làm sai, ờ thì cứ để họ sai, hậu quả không tới phiên mình dọn, miễn phần mình xoay được cho xong phần mình, lợi nhuận mình vẫn nhận là được, không cần phải nhắc họ và bực mình chỉ vì họ để ngoài tai. Kiểu thế. Dù sao, cũng chẳng có một cái xã hội nào là ngăn nắp. 

Thật may, vì mình có mục tiêu riêng cho cá nhân mình, của riêng mình. Thật lòng mà nói, nếu không có mục tiêu ấy, tới giờ mình cũng chưa biết là thế nào cho yên cái thân, cái tính hay bốc hỏa này. Có cho mình một mục tiêu, mình chưa bao giờ thấy mình "đúng hơn bao giờ hết" như vậy. Nếu có cho riêng mình một mục tiêu, bạn có thể đối mặt với tất cả. Kể cả việc yêu lại từ đầu những thứ bạn tưởng chừng đã chán ghét tới tận họng.


"Hãy dựa vào tôi mà nghỉ ngơi một chút mỗi khi em cần" - Min Yoongi
Thật ra, em cũng chẳng mệt mỏi, chẳng buồn bã gì cho cam. Một phần có lẽ vì em sẽ gặp anh sớm thôi, nên em cũng không còn quá quan tâm những chuyện xung quanh, hay chuyện dạo này nữa. Chỉ là em nghĩ, dựa vào anh và Song Request sẽ cho em thêm dũng khí để từ bỏ một phần từng thuộc về em.



Sunday, May 12, 2019

Tìm Cậu Trong Quá Khứ


Dạo này, khi có chút thời gian, thay vì lên fan cafe để lảm nhảm linh tinh vài câu, tự dưng mình lại có thú tiêu khiển khác là lục tìm những dòng tweet cũ - đoạn mà mình vẫn chưa đến bên cậu trên con đường này.

Mình muốn biết tất cả những điều đó, những chuyện cậu và Bangtan đã trải qua trong khoảng thời gian mình chưa xuất hiện. Các cậu đã sống như thế nào, đã làm gì trong ngày hôm nay vào những năm 2014, 2015 rồi 2016. Mình tò mò về những suy nghĩ, bộc bạch tự nhiên của một Bangtan khi còn là những cậu trai ở ngưỡng 18-20, tràn trề sức trẻ, và thích chia sẻ những khoảnh khắc đời thường này nọ, cũng như mình, như bao người khác ở độ tuổi đó, một Bangtan khi hãy còn "non nớt" trước khi đứng ở đỉnh cao thành công,  ...và không có quá nhiều sự dè chừng trước những thứ mà mạng xã hội có thể mang đến.

Rồi mình phát hiện, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa, mình vẫn mỉm cười vô thức và thích thú với những dòng tweet, từng con ảnh và đoạn video của Bangtan. Quan trọng là có những thứ thuộc về Bangtan chưa bao giờ thay đổi cả, nhất là sự nhiệt thành trong tình cảm đối với Army. Tất nhiên, có một số thứ mình sẽ không giờ được thấy ở một Taehyung, hay một Bangtan trưởng thành nữa rồi, nhưng đó là sự thật hiển nhiên thôi. Tuy nhiên, mình vẫn mong mỏi cơ hội vào một ngày đẹp trời nào đó, anh Yoongi sẽ thả một chiếc ảnh phong cảnh lên tweet lần nữa...

Quay ngược thời gian, tự mình khám phá thêm nhiều thứ, tự tạo một vùng ký ức riêng, rồi hiểu hơn về Taehyung, về Bangtan như thế cũng khá hay ho. Nó chẳng thể khiến mình bớt đi cảm giác áy náy đau đáu trong lòng vì không thể cùng nhau vượt qua những khó khăn ngày trước, tiếc nuối năm tháng đã phí hoài đứng ngoài câu chuyện của chúng ta, điều này cũng không còn quá quan trọng. Chí ít, mình sẽ có cách nhìn, cách hiểu riêng của bản thân về những chuyện trước đây, trong vai là một kẻ ngoài cuộc. Thứ mình quan tâm, chính là chuyện mình không thể ngừng yêu thương những chàng trai này.


Hoa Dạng Niên Hoa - nỗi hối tiếc muôn đời và mãi mãi của mình




Dù là Taehyung của hôm qua, hay Taehyung của hôm nay, mình đều thích. Là do Taehyung của hiện tại khiến mình thích Taehyung của quá khứ. Hay đây vốn dĩ là người mà nếu mình tìm thấy ở bất kỳ thời điểm nào nhất định vẫn sẽ đổ như thế?
Vế thứ hai có vẻ đúng hơn nhỉ, vì rõ là mình đã đổ Taehyung, chọn Taehyung là người mình sẽ dành hết yêu thương khi còn không biết người đó là Taehyung...Sở thích đeo kính, mặc hoodie là sẽ auto trùm cái nón đằng sau lên, cái quần ống rộng, cả nụ cười hình hộp đó bao năm vẫn thế.






Thursday, April 4, 2019

"Nếu Chúng Ta Sống Tốt"

Có hôm, trong lúc dạo Twitter, mình dừng lại ở một dòng tweet thế này:

"Girls don't want to date BTS. Girls want to talk about life with Joonie, ...."

Mình ngưỡng mộ Namjoon, ngưỡng mộ với tư cách giữa những người bình thường, cả ngưỡng mộ và yêu Joon với tư cách là một Army. Joon bảo anh vẫn có thiếu sót, vẫn còn vụng về...nhưng dù đướng ở phương diện nào mình vẫn thấy Joon hoàn hảo. Dù phải tái sinh 12091994 lần, mình vẫn nhất nhất ngưỡng mộ con người này.


Đó dường như là mong muốn của hầu hết mọi Army: Kể với Joon tỉ thứ về cuộc sống này. Namjoon luôn là thế. Bất kể khi nào bọn mình cần, Namjoon sẽ nói bọn mình nghe những lời chân thành tự tâm, nếu không phải giúp bọn mình thấy nhẹ nhõm hơn, thì cũng mở ra một góc nhìn mới cho bọn mình.

***

Hôm nay, mình đã đưa ra quyết định cho vấn đề mà mình đã nghĩ mãi HƠN MỘT THÁNG trời. Nghĩ, rồi stress, rồi nghĩ, rồi lại stress tiếp. Đỉnh điểm là nghĩ hoài không thông, nó chạm tới giới hạn nhạy cảm của mình và mình không còn kiềm chế được sự bình tĩnh vốn có. 

Mình ước là mình có một người anh trai, nhưng sinh ra đã làm chị hai -.-. Mình ước mình có thể thân thiết với ba, hoặc mẹ, hoặc một người lớn nào đó trong gia đình, để khi đứng trước những ngã rẽ, mình sẽ tâm sự và có một định hướng cụ thể hơn. Tiếc là không. Mình không làm được (Nhưng Taehyung yên tâm là mình vẫn thảo với ba mẹ nhé 😅).

Mình cũng đi tìm giúp đỡ từ một vài người bạn. Có người đồng lứa, có người lớn hơn, còn là "sư phụ" năm xưa của mình. Mình hỏi họ nhiều câu, cũng nói về những khó khăn của mình khi đưa ra quyết định. Người có kinh nghiệm thì phân tích mình nghe họ theo hướng nào. Nhưng...tất cả đều ủng hộ hướng ngược lại với quyết định mình đang có...

Nghĩ thật buồn, mình cũng không biết nên thế nào là đúng? Rõ ràng, điều mình quyết định trước mắt là đã tự khước từ một món hời lớn. Nhiều khi, nó còn ảnh hưởng đến việc theo Bangtan sắp tới.

Nhưng, tất cả đều có lý do...

Mình đi đến quyết định này sau khi xem hai vlog của Joon. Mình đã xem đi xem lại, ngẫm lời của Joon và ngấm cả những tâm huyết, chân thành trên gương mặt con người ấy. Hai đoạn vlog, thời lượng vừa đủ nhưng những lời Joon nói cho Army nghe đã tác động mạnh mẽ tinh thần mình. 

"Người ta nói có hai cách để thay đổi thế giới. Một là trở thành một nhà cách mạng, hai là nhìn ra thế giới qua lăng kính tích cực. Mình muốn làm cả hai. Mình có thể làm được cả hai." Dù không biết mình có bản lĩnh như anh, suy cho cùng, mình vẫn là một đứa bánh bèo không hơn không kém, nhưng mình vẫn muốn thử.

Mình đã nghĩ kĩ, và mình biết mình làm vì điều gì, dù người khác nhìn vào có thể bảo mình là không lý trí. Mình dành một đêm để nghĩ, cả một buổi sáng để viết hẳn một trang A4 trong lúc mở "everything goes" của Joon để lấy thêm dũng khí và đi đến quyết định đó.

Và, một phần nhỏ thôi, nhưng cũng là phần quan trọng để mình chọn điều đó. Vẫn là Bangtan. Hình: từ G.C.F in Newark của Golden Closet kiêm út vàng Jeon Jungkook.


Namjoon là một người nhận thức rất tốt về khả năng, hướng đi của bản thân, của tất cả thành viên và chặng đường của Bangtan. Joon tường tận điểm mạnh, điểm yếu của mỗi người, quan trọng là Joon tin vào bản thân mình, tin những người cộng sự của mình. Niềm tin mãnh liệt của Namjoon cũng là điều mình ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ nhất.


Amor Fati - Chấp nhận định mệnh của mình. Lời khuyên của Namjoon dành cho một bạn Army may mắn

Thay vì nói mình muốn biểu hiện tốt, mình nên đặt mục tiêu là hãy làm với tất cả cái tâm vậy. Cứ cố hết mình và làm hết mình, dù là đi làm, là học tiếng Hàn, tập yoga, đơn giản tận hưởng những nơi mình đặt chân đến, hay cả yêu thương Bangtan nữa. Giả sử như không theo Bangtan được nhiều như ý muốn, thì mình vẫn có thể dành thời gian viết fancafe cho Bangtan, đại loại là thế. Dẫu sao, mình cũng đã gặp Bangtan hai lần và thở cùng một bầu không khí những năm lần rồi. Joon nói đúng, "cách mạng bản thân" và "thay đổi góc nhìn", nó dễ thở và dễ thấy đường hơn nhiều.


"Nếu chúng ta sống tốt, so với chúng ta hiện nay, thì ta sẽ có thể sống ở một nơi nào đó tốt hơn, với một trái tim tốt đẹp hơn, và hạnh phúc hơn. Đó là khởi đầu của mọi thứ..." - Kim Namjoon.


"Bởi vì mình tin tưởng cậu. Cùng lấy động lực nào! HWAITING! Kim Namjoon, hwaiting. RM, hwaiting". Mình stan đúng người, việc còn lại là cứ tin vào bản thân. Namjoon và Bangtan đã không từ bỏ, kể cả khi không còn thấy chút hi vọng nào. Nếu hôm nay là một sai lầm, thì mình của một ngày mai, có khôn ra được chút, thì sai lầm đó vẫn là thứ thuộc sở hữu của mình.
Đã đi cùng Bangtan hết các đợt comeback của chuỗi Love Yourself, có hẳn tumbler Love Myself, thuộc gần hết các bài hát, mà thời gian gần đây mình có dấu hiệu làm trái với những gì Bangtan muốn truyền tải thì phải? Đến lúc cần thả lỏng, và học cách chấp nhận mình thôi. May mắn là, mình chưa bao giờ hối tiếc về những quyết định của mình trong quá khứ, kể cả trong tương lai, mình nghĩ mình cũng sẽ như thế. 

Hai tuần qua thật dài...Mình đã nói sẽ viết Joon một bức thư lên fan cafe thế mà vẫn chưa làm được. Tối nay nhé ;)

Nhân một ngày Sài Gòn mưa, và mình đã bỏ một buổi học chỉ để ngồi nhâm nhi một ly Cold Brew trong khi viết bài này.

Tuesday, April 2, 2019

Phải Chi Cuộc Đời Cứ Mãi Giản Dị

Nếu cuộc đời cứ đơn giản....

Sáng, mở mắt ra ngắm Taehyung, ngắm Bangtan, đón một ngày. Họa may là buổi sớm, mình sẽ đến lớp yoga "chào mặt trời", lấy hết sức sáng ban mai để vào thế này kia nọ. Rồi về nhà, ăn sáng, gói đồ ăn trưa mẹ chuẩn bị, pha cà phê các kiểu và cuốn gói đi làm.

Phải chi cuộc đời cứ mãi giản dị? Chỉnh một bức hình cho Taehyung, ngồi ngắm và vui vẻ như thế là được rồi... 


Chiều về, hôm nào có giờ thì ghé lớp tiếng Hàn ôn Topik. Hôm nào rỗi rãi thì tấp quán cà phê quen, gõ lạch cạch bàn phím, hoặc nguệch ngoạc chi chít khắp các trang giấy, để mặc cho mấy điệu nhạc đưa mình đi đâu thì đi.

Tối đến, lại lướt mạng, cập nhật xem hôm nay Bangtan của mình thế nào. Có gì hay, có gì mới thì mình lại chỉnh ảnh, làm video. Khi nào có hứng lại ngồi đăng fancafe cho Bangtan, kể chuyện này chuyện kia, không thì bắt đầu những màn nhung nhớ, yêu thương Bangtan dường nào.

Phải chi cuộc đời cứ mãi giản dị thế. Mình cũng bình dị thế. Đi làm một ngày đủ 8 tiếng chỉ để thấy mình không nhàn rỗi, chỉ cần nhỏ to tâm sự, yêu thương và tìm bình yên ở bên Bangtan, bên Taehyung thôi là được thì hay phải biết...



"Nhưng vì mình có ước mơ. Mình cũng muốn biến ước mơ của cậu thành sự thật. Để làm như thế, mình phải tham vọng hơn, bay cao hơn. Và khi mình có trong tay tất cả, đó cũng là lúc ước mơ đã lớn hơn tình yêu của mình rồi..." Trong tất cả các bài cover của Jungkookie, có lẽ đây là bài khiến mình nghe đi nghe lại, và ngắm mãi gương mặt ấy nhiều nhất. All of my life có nhiều câu khiến mình day dứt, nhất là đoạn này. Nếu một ngày, ước mơ lớn hơn cả tình yêu, chẳng phải đau lòng nhất là điều này sao, dù rằng mình vẫn sẽ ổn, sẽ sống tốt?


Mình nhớ, Namjoon từng hát những câu này: "Ước mơ, thật ra là một kiểu gánh nặng" - Paradise




Sunday, March 24, 2019

Someone Like You

"I love you more than yesterday, but less than tomorrow"...





I wish nothing but the best for you too

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.
But in your case, both comes at the same times: lasting and hurting....
And apparently, I can't say that Never mind I'll find someone like you
'Cause you're the only one, the one forever more

Monday, March 18, 2019

Rồi Ai Cũng Như Nhau?


"Một mảnh chuyện buồn, thật giống câu chuyện của chính tôi"


Bất kỳ ai bước chân vào fandom này đều biết đến bản tình ca giữa Yoongi và chị Army một mực đòi kiện anh vì làm chị ấy rung động.

Giờ này, chắc chị ấy chắc đã say giấc bên người chồng của mình. Còn Yoongi, có thể đã ngủ, hoặc vẫn còn ngồi trong studio, nhấp vài ngụm rượu, viết lời hoặc viết nhạc...

Và khi ấy, anh trở thành âm nhạc của Army


Chị từng có khoảng thời gian thật hạnh phúc bên Yoongi, bên Bangtan. Yoongi mãi có một nơi trong tim chị mà bất kỳ ai cũng không thể chiếm được, mình nghĩ vậy. Chị đã từng chạy đến trước Yoongi với bản lĩnh yêu thương không chút nghĩ ngợi và bằng tất cả những cuồng nhiệt thuần khiết thường thấy của những đứa con gái khi còn trẻ, chỉ biết nhìn mỗi người mình yêu. Sự cuồng nhiệt trong trẻo đó cũng đã thu hút được sự chú ý của Yoongi, rồi giờ thì đã trở thành câu chuyện truyền miệng cho bất kỳ Army nào, từ cũ tới mới. Cứ thế, cả chị, cả Yoongi, cả hai đã viết nên câu chuyện tình idol - fan đẹp đẽ nhất của họ.

Rồi thời điểm đó cũng đến. Chị đã đến tuổi ổn định, cần phải lập gia đình như bao người. Ở lần gặp tại fansign cuối cùng, chị xin phép được đeo sợi dây chuyền cho Yoongi, trao anh bức thư xin lỗi, cùng với lời dặn dò anh đừng ghé đến hôn lễ của chị. Nếu không, chị sẽ phải hối hận về quyết định này của mình mất.....

Cũng có người nói, mắt Yoongi dường như đã đỏ lên sau câu nói đó...Không ai dám chắc về điều ấy ngoại trừ những người có mặt trong buổi fansign hôm đó...Nhưng mắt mình cũng đã đỏ khi đọc đến lời này của chị rồi...


Có thể tới tận giờ phút này, chị vẫn hướng sự quan tâm của mình về phía Yoongi. Có thể, chị vẫn dõi theo Yoongi. Bởi, cả anh và Bangtan hiện đang ở giai đoạn thành công rực rỡ nhất. Thế còn với Yoongi thì sao nhỉ? Mình cũng không muốn áp đặt những suy đoán của mình về anh. Nhưng...theo Bangtan đến tận giờ này, lẽ nào mình không rõ Yoongi vẫn luôn ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt của Army? Anh vẫn nhắc khéo trên sóng truyền hình, thông qua câu bông đùa với những thành viên khác để gợi nhớ về câu chuyện cô gái cá tính đòi kiện mình. Hình ảnh về cô gái um sùm đòi kiện anh ở các buổi fansign vẫn mãi là một hình ảnh đẹp anh lưu giữ. Và cũng có thể, anh vẫn còn nhớ về hình dáng của chị trong lần gặp gỡ cuối ấy không chừng...?

📷By Vante



***


Hồi đợt, trong lúc ăn trưa với cả team, mình ngồi kế chị sếp. Bình thường do khoảng cách tuổi tác nên chị và mình cũng không hay chia sẻ gì nhiều. Hoặc cũng từ phía mình mà ra cả, điểm mạnh của mình chính là có thể ngồi nói chuyện với người khác liên miên nếu mình muốn.... chỉ là mình chưa bao giờ để lộ những suy nghĩ thật hơn khác. Những suy nghĩ sẽ dẫn đến cách hành xử, hoặc thái độ của mình.

Chị kể, từng có người thương chị nhiều. Thương chị từ thời thanh xuân đến khi chị đã trạc tứ tuần vẫn còn day dứt. Người ta từng đợi chị, đợi thật lâu. Giờ tuy vẫn còn vấn vương, vẫn còn là bạn bè, vẫn hay nói chuyện..... nhưng người ta cũng đã có một gia đình êm ấm. Còn chị, vẫn một mình. 

Chị nói với mình thế này: "Bởi vậy, thấy ai được thì tới luôn đi em. Chứ cứ chờ chờ là mất đó. Đâu phải ai cũng đợi được." Không biết, lúc chị nói ra lời này, chị có cảm thấy buồn, thấy tiếc nuối? Hoặc hối hận vì mình đã không đồng ý? Rồi vì không tìm được ai thương mình hơn người đó, thành ra chị quyết định ở vậy luôn nhỉ? Còn người kia thì nghĩ thế nào? Đi cùng chú dù không phải là người chú thương nhất, nhưng vẫn còn cái nghĩa...Mình cũng không dám hỏi chị những lời như thế, và tính mình cũng không muốn quá tò mò về chuyện hoặc suy nghĩ quá riêng tư của người khác, chỉ là ồ, ạ, gật gù lắng nghe vậy thôi. 


****


Yoongi từng bảo: "Nếu bạn không có ước mơ, cũng chẳng sao cả. Chỉ cần bạn hạnh phúc...". Vậy hạnh phúc thật ra là gì nhỉ?

"Rồi khi nhìn lại, chợt nhận ra
Thực chất mình không phải muốn trở thành người giỏi nhất
Vốn dĩ là chỉ muốn an ủi cậu
Cuốn đi những buồn đau và thương tổn nơi cậu mà thôi"

Con người kể từ lúc sinh ra đã định sẵn cùng một cái kết là chết đi. Nhưng từ hai câu chuyện ở trên, và một vài câu chuyện khác nữa, có lẽ, người bình thường vẫn thường chọn cho mình những ngã rẽ tựa tựa nhau ở giữa đoạn bắt đầu và kết thúc này...Mấy ai đủ kiên nhẫn thực sự để "chờ" một người gọi là Mr/Mrs Right? Mấy ai can đảm như chị sếp mình, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ để sống như ý mình, để không dây vào mối quan hệ buộc phải theo suốt mình tới già mà rủi ro hợp - chán là 50 - 50?

Có vẻ như mình lại cầu toàn với khái niệm "hạnh phúc" mà Yoongi nói...chỉ là có chút hơi chạnh lòng khi nghe về hai chuyện này thôi.





------

Dạo này, mình không rõ bản thân "ổn" hay không? Đầu mình vẫn đầy ắp ý tưởng, mục tiêu cần đạt. Nhưng dường như mình vẫn thấy tuyệt vọng và "tê liệt" đâu đó, không định hình được...Hình như mình bị nghiện những "áp lực" ảo tưởng ấy thì phải. Vì nếu không có chúng, đời mình cứ tiếp diễn tàng tàng, không điểm nhấn và chờ tới cái kết buồn chán kia? Mà thôi...2!3! mọi thứ rồi cũng ổn.

Hồi ức của mình, có lẽ chỉ cần họ là đủ





Saturday, February 9, 2019

Vì Sao và Cái Vòng Luẩn Quẩn

"Vì sao mày lại thích BTS?"


Hồi trước Tết, mình có cuộc hội ngộ với người bạn cùng lớp sau tận 10 năm ròng...10 năm, một phần sáu đời người, chưa một lần liên lạc, không một tin tức, vì bạn bỗng dưng biến mất, rút khỏi cuộc sống của những người xung quanh. Lâu lâu, nói chuyện với nhỏ Q, tụi mình cũng có đề cập đến bạn với ngàn dấu hỏi??????????????? Không biết là bạn ổn không? Vì sao bạn lại quyết định rời xa bọn mình mà không để lại một lời nào hết? Mình với bạn vốn không thân lắm, nhưng đã đi với nhau từ cấp 1 lên cấp 2 thì cũng gọi là duyên bạn bè, và cái việc một người bạn của mình, trong mối quan tâm của mình đột ngột biến mất cũng khiến mình đắn đo lắm chứ.

Bẵng đi một thời gian dài, bạn bất thình lình xuất hiện lại trước mặt bọn mình. Một niềm vui nho nhỏ cận Tết. Tết mà, người ta thường gắn Tết với khoảng thời gian nhường chỗ cho tình cảm gia đình, bạn bè thân thiết lên ngôi.

Bạn không khác xưa là bao, điềm đạm, nhẹ nhàng, luôn toát lên vẻ nữ tính, an yên như thể không có bất kỳ chuyện gì trên đời có thể khiến bạn giận dữ quá lên, trái ngược hoàn toàn với mình. Hiện bạn đang làm stylist cho một shop thời trang vintage khá nổi. Tốt. Sự trở lại của bạn đã khiến bọn mình bất ngờ lắm rồi, nhưng bất ngờ hơn khi bạn còn tiết lộ rằng mình là một Namjoon bias và "support BTS thôi". Từ "support thôi" được bạn lí giải là vì Namjoon mà bạn đã cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân, có những mục tiêu nhất định và cố gắng đạt được nó. Không những thế, tháng 4 này cũng là lần đầu tiên bạn sẽ đến concert của BTS để gặp Joon, gặp BTS nữa. Bạn có thể không quá cuồng si như mình, bởi với tính cách và cách nhìn cuộc sống của bạn thì từ "cuồng nhiệt" có lẽ cũng không phù hợp để nói về bạn, nhưng mức độ thích như kia thì cũng không phải nhất thời, qua loa, ngày một ngày hai nữa.

Bạn bảo vì Namjoon, bạn hiểu và làm được nhiều thứ hơn...Mình cũng hơi tò mò, liệu Joon cũng có chút ảnh hưởng về ý định quay lại với những mối quan hệ xưa của bạn không?


Ba đứa, mình, bạn và nhỏ Q nói chuyện với nhau tới tận nửa đêm, kéo từ quán trà sữa trong nhà, ra tận lề đường nhai chóp chép bánh tráng trộn. Nói về cuộc sống hiện tại của ba đứa, về những ước muốn, khúc mắc khó giải bày, và về BTS. Chợt, nhỏ Q quay sang hỏi mình và bạn một câu thế này: "Vì sao lại thích BTS đến thế?" Bởi nó không làm được vậy, dù cũng là một phận fangirl. Nó chưa bao giờ vì idol, hay vì bất cứ ai đặt ra những mục tiêu, giới hạn, chịu thay đổi bản thân như mình và bạn đang làm, dù rất muốn. Nó còn hỏi mình "Vì sao lại là V? V có gì mà giữ mày lại?", rồi dăm ba câu hỏi chen giữa như "Có bao giờ mày nghĩ sẽ rủ bỏ tất cả về BTS?".

Cả mình, cả bạn đều đưa ra những câu trả lời theo cảm nhận riêng, theo cái cách mà hai đứa trở thành fangirl của BTS như thế nào. Điểm chung giữa hai đứa mình chính là bọn mình hiểu về nhạc, về những nhắn nhủ của BTS qua lời ca. Thêm nữa, BTS thật sự cool ngầu và đẹp trai trong mắt hai đứa mình và cái vẻ đẹp đó, cũng như cách hai đứa cảm nhận về sự ngầu của BTS nó khác, khác với những idol khác, khác với những đứa con trai khác, như thể không một ai trên thế giới này đẹp trai hơn họ. Cả mình, cả bạn đều đã có những trải lòng thật nhất về ý nghĩa của BTS trong cuộc sống của hai đứa. Mình không mong chờ nhỏ Q nghe xong cũng sẽ thích BTS, nhưng ít ra mình và bạn đã làm nó gật gù, hài lòng với câu trả lời kia.

Về đến nhà, mình chợt nhận ra một điều. Từ lúc làm fan đến nay, mình nhận được câu hỏi "Vì sao mày lại thích BTS đến thế" chỉ 3 lần. Và chỉ đúng 2 lần, người hỏi thật sự muốn hiểu điều đó, muốn mình trả lời cho ra nhẽ câu hỏi Vì sao kia. Dù rằng những mối quan hệ xung quanh mình cũng rất tò mò lý do đằng sau việc mình làm sao có thể thích BTS đến thế. Bởi, những tò mò của họ đi liền với những định kiến. Thành ra, thứ mình nghe chỉ những lời chất vấn sáo rỗng, mang tính quy chụp...và, hoàn toàn bỏ ngỏ như: "Mấy thằng này có gì mà thích?", "Làm gì mà cuồng tới như vậy?". Hầu hết, những người đó luôn nghĩ những người như mình thích BTS chỉ vì vẻ ngoài hoàn mỹ, vô thực hay đại loại thế. Họ không hiểu, sự thật là cũng không muốn hiểu, làm sao mình có thể vì vẻ đẹp không hợp gu họ mà "xả" thân nhiều như vậy....

Nếu, họ chịu hỏi mình "Vì sao" như nhỏ Q thì có thể họ cũng không phải mất nhiều thời gian để "ráng" hiểu được sở thích kì dị đối với họ đến thế. Họ có thể bỏ hàng giờ, hàng tháng để biểu lộ sự khó hiểu ra mặt với mình, một số còn làm cho mối quan hệ giữa mình và họ trở nên xa cách, tệ đi, thay vì cho mình 3 phút để lí giải, như vậy chẳng phải tiết kiệm thời gian của họ hơn hay sao? Con người mãi mãi vẫn thích hành hạ nhau vì những định kiến như thế sao...