Sunday, September 2, 2018

Là Chính Mình Lần Nữa - Taehyung's Bday



Ước mơ ngày xưa...Ngày xưa trong câu nói của mình là ngày trước khi ra trường. Ngày mình vẫn chưa hình dung được cuộc đời sau này sẽ ra sao, làm gì, bị đưa đẩy trở thành người như thế nào. Ngày mình vẫn chưa nhận thức được những bộn bề hôm nay vô tình tước đoạt khoảng trời dành cho ước mơ ấy. Bỗng dưng một ngày, mình lại có cơ hội thực hiện nó. Cảm giác như tìm về một phần của bản thân mà mình quên hơi lâu, lại được là chính mình một lần nữa... 


Hai hôm trước, sau khi đã hoàn thành thủ tục nộp visa, mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm và tự do tiêu số tiền nhọc công kiếm cả tháng trời. Nghe có vẻ khổ sở, dù rằng đúng là mình đang kham cùng lúc 2 việc kiếm ra tiền và vô số việc cho tự bản thân, như cái blog này chẳng hạn, nhưng dường như mình luôn loay hoay, quanh quẩn mãi trong câu hỏi:" Liệu mình, đã làm đủ tốt chưa?". Thực sự mà nói là thế. Có vẻ như tham vọng và tiêu chuẩn sống đã tự khiến mình khắt khe với bản thân. Thôi thì, bỏ qua, cứ cố gắng thêm nữa vậy. Mong là sắp tới mình có thể thoải mái với tất cả những cố gắng đó, không rơi vào tình trạng stress đỉnh điểm và gây hại cho da mặt như mấy bữa rày. Mình sắp đến gặp họ rồi ấy chứ.

Lần này, khoản tiêu mở hàng đầu tháng của mình là dành cho Taehyung, cho sinh nhật năm nay của cậu. Sau một khoảng thời gian theo dõi những project được tạo ra để ủng hộ Taehyung, mình có thể chắc chắn đây chính là project mình đặc biệt thích nhất, và thật vui vì nó tạo ra bởi những người yêu thương Taehyung ở Việt Nam, tức là mình có cơ hội để trở thành một phần của project đó. Một ngôi trường làng khang trang đang chờ ngày khánh thành vào chính sinh nhật của Taehyung, người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người vì tấm lòng, tình cảm tinh khôi mà cậu luôn dành cho các em nhỏ. Địa điểm của ngôi trường cũng là nơi quê nội mình nữa. Vậy nên, ngoài mong đợi, mình cũng cố gắng phần mình, tiết kiệm và đóng góp tùy theo khả năng cho phép, nhưng chắc chắn là hết mình. Dự định của mình là cứ mỗi đầu tháng sẽ trích từ số lương một khoản nhất định để quyên góp. Như thế thì trong tháng, mình mới ý thức được giới hạn với những ham muốn không thực sự cần thiết. Bỏ qua một thỏi son thịnh hành không làm mình xấu đi. Về nhà, làm một ly yogurt tự chế đôi khi cũng tốt, không nhất thiết phải lang thang ngoài góc quán quen, dẫu sao thì mỗi bài blog trên này luôn được mình kết thúc ở nhà, chứ không phải tại quán. Tiết chế vài sở thích vặt như vậy thì sẽ đóng góp được nhiều hơn. Số tiền mình ủng hộ có lẽ chưa phải là nhiều nhất, thuộc hàng top đâu, nhưng nó là nhiều nhất đối với bản thân mình khi tham gia các hoạt động quyên góp từ trước đến nay rồi.

Tháng đầu tiên


Là fan hay không phải là fan, hoặc chỉ là một người lạ vô tình bắt gặp những ánh mắt, thấy được từng cử chỉ ân cần, tự nhiên mà cậu dành cho các bé nhỏ cũng phải bất giác cong khóe miệng lên cười. Mình không phải là dạng cuồng trẻ con như cậu, nhưng hình ảnh to lớn của Taehyung vui đùa, chiều chuộng mấy đứa con nít như bảo bối của mình khiến mình không thể rời mắt. Rồi vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt trìu mến như thể cậu không còn quan tâm thế giới đang xảy ra chuyện gì nữa, vì hình hài bé nhỏ ở trước mặt đã thu lấy hết chú ý của cậu, nó làm mình muốn lười biếng đi, muốn bỏ vài phút của một ngày ra chỉ để ngắm, hít lấy cái không khí tinh tươm, sạch sẽ ấy để bớt đi thành kiến với những vẩn đục đời thường, để thấy mình nhỏ bé lại trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cậu. Mình từng nhiều lần gặp gỡ những người yêu thương con nít, mình cũng ngưỡng mộ những người như thế lắm chứ. Chỉ khi gặp cậu, đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Nó ấn tượng, kiểu nâng niu như một người bố, yêu thương như một người anh trai và đùa giỡn như một người bạn, đó là tất cả những khái niệm mình có thể miêu tả cho gọn mà cho đủ về cảm giác khi cậu ở bên tụi nhỏ mang đến, dù cho giữa các bé và cậu không có mối quan hệ nào cả. Bao giờ thì Taehyung mới lấy vợ nhỉ? Sau này, Taehyung chắc có thể phụ vợ chăm con tốt lắm đây. Tới khi ấy, dù không biết Taehyung có lui về sau sân khấu và bặt tin hoàn toàn không, nhưng mình vẫn ước được nhìn thấy cảnh Taehyung đùa với con của mình lắm đấy. Hẳn là mình sẽ thấy mãn nguyện vì những phán đoán chuẩn xác của hôm nay, và vì đã trao niềm tin cho đúng người. Tình cảm đẹp đẽ cậu dành cho mấy bé nhỏ chính là nguyên nhân sinh ra project này. Tuy không chắc mình và những người yêu thương Taehyung như mình, hoặc là hơn, có thể thực hiện được chuyện kì tích này hay không, chúng mình như thể đang cố mò mẫm trong bóng tối ấy, nhưng mà chúng mình, hay ít nhất mình đây cũng đang cố gắng để biến ước muốn này thành hiện thực vì hình ảnh đẹp đẽ, những xúc cảm bất thường mà tấm lòng, con người của Taehyung vô tình truyền cảm hứng cho.

Ngay cả ánh sáng cũng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng dịu dàng này



Người ta thường gán cái mác vụng về cho con trai, nhưng nhìn cách cậu nhẹ nhàng ẵm bế, đặt bé vào lòng vui đùa thành thục, nó khiến mình thấy hơi hổ thẹn với bản thân ấy. Đôi khi cái sự đáng yêu của cậu làm mình quên béng cậu là anh trai lớn của tận hai đứa em.


Mình thích project này không chỉ nó ý nghĩa cả cho Taehyung, cho nhiều người, mà còn là cho mình nữa. Đã từ lâu, mém tí quên mất mình đã từng xông xáo, miệt mài cho những project tương tự thế này như thế nào. Những ngày còn học cấp 3, hay năm nhất, năm hai đại học, khi không thể tìm được định hướng cụ thể nào cho tương lai, mình đã luôn ao ước sẽ làm việc cho một tổ chức cộng đồng, phi chính phủ như Unicef, hội chữ thập đỏ quốc tế, hay đại loại thế. Mình từng nghĩ sẽ đi đến những nơi nghèo khó trên trái đất, những nơi như châu Phi hay Nam Mỹ để được chia đồ ăn, phát nước, cứu nạn những người đang cần, tiện thể học hỏi thêm văn hóa. Nực cười hơn là mình không quá thích con nít, nhưng vẫn luôn muốn tạo ra những hoạt động vui chơi, dạy cho đám nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, hoặc những đứa trẻ gặp khó khăn về kĩ năng cần thiết, dụ khị và giỡn hớt cùng bọn nó để chúng nó không thấy mình bị xã hội này ruồng rẫy, bỏ rơi. Và cả một khoảng thời gian dài năm cấp 3 cho đến sinh viên, mình đã tham gia ít nhiều những hoạt động như thế. Từ câu lạc bộ nhỏ của đàn anh năm cấp 3 tạo ra, đến Hoa Phượng Đỏ, hay tự đám bạn tổ chức với nhau, đi đến trại trẻ mồ côi, cô nhi viện phát bánh, phụ làm đồ ăn, tổ chức các trò chơi dân gian, thậm chí là chí chóe ỏm tỏi cùng mấy thằng nhóc nhỏ, thỏa mãn nhìn bọn nó cười như vỡ trận vì nghĩ đã "chọc tức" được mình, đến những project lớn hơn như của Sugar, tuyên truyền những lời nhắn động viên và vui chơi cùng các bé không may nhiễm HIV. Xa hơn, chính là chuyến đi Ai Cập cùng Aiesec, học thủ ngữ, tương tác, dạy các em không thể nghe, nói những chủ đề văn hóa khác nhau. Mình đã từng năng nổ nhiều như thế, tạo được bao nhiêu kỉ niệm như thế đấy. Rồi đến ngày bước ra đời, chọn cho mình hướng đi này, mình bẵng quên mất khoảng thời gian hết mình cho những công tác xã hội kia. Thế rồi đến hôm nay, nhờ Taehyung, mà mình được thực hiện niềm vui năm nào, như thể trở lại là mình của khi xưa lần nữa vậy. Đôi khi mình thấy, việc Taehyung hay Bangtan xuất hiện trong cuộc đời mình nó thật hay ho, kì diệu như thế nào đó. Mình không chỉ có động lực cố gắng hoàn thiện mình, mà dường như hiểu bản thân hơn, hiểu việc mình muốn làm, và cả những người mình thực sự muốn bên cạnh vậy. Nhìn ngoài vào thì cứ như mình và những người khác cố hết sức để bảo vệ cậu, bảo vệ Bangtan, chứ ai có ngờ cậu và Bangtan không chỉ như những bệ đỡ, điểm tựa cho mình dựa vào mà còn giúp cho mình tìm đúng con đường mình muốn đi nữa.

Mình đã từng bay đến tận Ai Cập xa xôi, sống ở cái nơi xập xệ 6 tuần liền để tạo kỉ niệm với các em ấy thế này


Nếu như ước muốn này thành hiện thực đúng lúc, mình nghĩ mình sẽ đặt ngay vé máy bay để đến dự buổi khánh thành mất. Không chỉ vậy, mỗi năm cứ đến sinh nhật mình, hay sinh nhật Taehyung, mình đều mong sẽ đóng góp được gì đó để phụ xây dựng thêm trường. Chặng đường ấy có vẻ xa, nhưng đâu ai cấm chúng ta không được mơ ước nhỉ?

 

No comments:

Post a Comment