12:30 sáng
Nửa đêm, khu phố nhỏ lặng thinh như tờ. Đôi lúc, màn đêm tĩnh mịch bị xé toạt bởi vài tiếng rồ ga vọng từ đường lớn. Dường như xung quanh chỉ còn mỗi căn phòng của nó sáng đèn. Vốn dĩ trước kia, giấc này vẫn còn sớm chán, nhưng kể từ khi ra trường, đi làm, đăng kí một vài hoạt động khác, nó tập cho mình thói quen đi ngủ sớm hơn. Hôm nay thì khác, nó không tài nào chợp mắt được vì niềm vui râm ran tỏa khắp cơ thể, thậm chí là nó đã lây lan, bao phủ khắp căn phòng.
Trước mặt nó là hai thứ quan trọng. Một tờ photocopy của vé concert điện tử mà nó có được hơn 3 tháng trước. Cuốn passport đang mở ra ngay trang có dấu mộc mới nhất của visa Schengen. Chiều hôm ấy, nó đã nhận được visa sau đúng 14 ngày chờ đợi. Theo tính toán của nó, nó chắc là mình sẽ đậu, nhưng đời mà, có ai lường trước được chữ ngờ? Tuy chưa tới mức ăn không ngon, ngủ không yên, nó vẫn nơm nớp lo nghĩ về cuốn passport nhỏ đang được chuyển đi, chuyển lại không biết tung tích ra sao. Từ lúc nhận được visa đến khi ngồi ngay đây ngắm nghía con dấu đẹp đẽ kia, nó vẫn không tài nào kéo lại khóe miệng nhoẻn cười về trạng thái bình thường được. Ngày này, tháng sau, nó sẽ có một buổi gặp mặt hoành tráng đầu tiên với người nó thương. Là lần đầu tiên, nó sẽ được bên cạnh người đó, rút ngắn được khoảng cách với người đó. Từng đường nét trên khuôn mặt, mắt, mũi, miệng mà mỗi ngày, mỗi đêm nó chỉ có thể cảm nhận được qua màn hình, giờ đây đã có thể ngắm nhìn, thu trọn vào tầm mắt ở cự li gần. Là lần đầu tiên, nó có thể giải tỏa hết bao thương nhớ dồn nén bấy lâu bằng cách hét thật to tên của người đó đường đường chính chính.
Nó xếp ngay ngắn trang visa và tờ vé cạnh nhau, thay đổi vị trí năm lần bảy lượt, xoay camera điện thoại liên tục 360 độ các kiểu để tìm được góc đẹp nhất mà muốn vã cả mồ hôi. Chụp được một tấm ưng ý trong đêm, dưới ánh sáng bóng đèn là một chuyện vô cùng đau đầu và dễ gây mất hứng. Thế rồi cuối cùng, nó vẫn tìm được một góc khá ổn, lấy nét rồi lia tay đến nút tròn bấm dứt khoát. "Tách".
![]() |
Tấm vé concert đầu tiên, chuyến đi concert đầu tiên tự thân kiếm được |
Vừa ngẫm lai khoảng thời gian một năm qua, vừa không rời ánh nhìn khỏi bức hình với tấm vé và con dấu visa đặt cạnh nhau kia, bất giác nước mắt nó ứa ra. Từ một, hai giọt đầu, nó khóc bật thành tiếng. Nó không yếu đuối, nhưng nó cũng không hiểu vì sao mình khóc. Chỉ là tự nhiên muốn khóc vậy thôi. Hai thứ kia đặt rời nhau khiến nó vui sướng, cười không ngớt bao nhiêu, nhưng sao sau khi đặt kề cạnh thế này lại làm nó xúc động đến thế?
Rồi, một ý tưởng lóe lên....Lúc này đây, điều nó nên làm là tự nói với bản thân rằng: "Mày đã vất vả nhiều rồi. Mày làm tốt lắm." Thì ra bây giờ, điều nó cần làm hơn cả chính là an ủi cơ thể, tinh thần mệt nhoài của nó sau một năm ròng. Lúc này đây, nó ý thức hơn bao giờ hết...À thì ra, nó cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn. Nó chỉ là một đứa con gái chỉ vừa ra trước cách đây 8 tháng mà thôi. Một năm có bao nhiêu chuyện xảy ra, có những lúc nó yếu đuối, chơi vơi, nhưng vì người thương, nó lại vùng vẫy thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực không nên mà đi tiếp. Nó tâm niệm rằng, những gì mình đang chịu đựng thực sự chưa là gì cả. Những người thương của nó đã từng trải qua cảm giác còn kinh khủng hơn nó. Ngoài kia thế giới, hay như cô bạn thân sống ở Mỹ của nó còn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Nó không cho phép bản thân kêu la hay than vãn vì một vài chuyện không đâu.
Nhiều lần như thế, nó tập cho mình thói quen sống chung với stress, với buồn và không ý thức được nó đang stress hay buồn. Có những hôm việc tới tấp ngập đầu tới mức thần kinh căng như dây đàn. Hít vào, thở ra là chỉ thấy mùi việc. Có những khi thì nó nản công việc hiện tại, nó bất mãn, rồi nó thất vọng, nghi ngờ khả năng của mình khi mọi thứ không đạt được kết quả như ý muốn. Có những lần nó tức tối, giận dữ với khách hàng, với đối tác, lắm lúc là đồng nghiệp nhưng chỉ có thể trút một ít giận, rồi lại kìm nén, nhắm mắt cho qua, vì nó kịp hiểu ra cái chân lý chỉ có mình nó tức giận và chuyện cũng sẽ không đi tới đâu, thậm chí tệ hơn nếu nó làm quá lên. Có lần nó mặc kệ, bỏ hết ngoài tai những lời lẽ đùa giỡn quá trớn, mang tính chất không tôn trọng nó, khiến nó tự ti dù rằng thật ra nó cũng tự cảm nhận được những tổn thương ngoài ý muốn là có xảy ra. Lại có lần, nó chính thức bị miệt thị vì người ta không thích người mà nó thương, tới mức vừa chạy xe trong đêm tối, nó vừa khóc không ngừng và không một ai biết về điều đó. Chỉ là lúc đó, nó đã đeo tai nghe vào và replay 4 giờ suốt dọc đường tìm lại bình tĩnh, để rồi hôm sau vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó đã đơn phương tự tay kết thúc một tình bạn, dù rằng đó là một hành động đúng, là một cách để bảo vệ mình. Nhưng sao mà nó không chạnh lòng khi giữa chúng nó đã từng có khoảng thời gian thân vô cùng, đi đâu cũng sớm tối có nhau, kỉ niệm thì nhiều vô số kể...Cho đến một ngày khoảng cách, thời gian và thực tế cuộc sống đã thay đổi chúng nó, nó nhận ra mình sẽ tiếp tục một mối quan hệ toxic nếu bỏ qua thêm lần nữa cho người mà nó từng gọi là bạn thân. Kí ức vẫn còn, nhưng nó đã mất người bạn thuở thơ ấu kia từ lâu rồi, chẳng qua nó cố tình không chấp nhận sự thật đó mà thôi. Và nó quyết định buông bỏ, âm thầm, lặng lẽ.....Hay khoảng thời gian gần đây, nó nhận được thông tin, có lẽ nó sẽ mất công việc tay trái kia sớm thôi. Chuyện này đã được dự trù từ lúc bắt đầu. Một công việc vốn không định sẵn tính chất lâu dài thì mất là chuyện sớm muộn. Một năm gắn bó, công sức đổ ra đâu phải là ít ỏi, nó cũng là con người, lại nhạy cảm, nói không buồn chính là nói dối. Nó ghét sự dối trá. Lí do mất không nằm duy nhất ở nó, nhưng chua xót, suy nghĩ bản thân thua thiệt, kém cỏi nó vô tình tạo ra thì ám ảnh chỉ mình nó....
Những lần như thế, âm nhạc, giọng hát của người thương chính là liều thuốc cứu chữa cho nó. Nó thật không thể hình dung được mình thảm hại như thế nào nếu như không có những bài hát kia, không có động lực mang tên "người thương" nọ. Vì hai thứ nằm gọn trong khung hình kia, nó mới có thể làm được nhiều điều hơn, mới tự giải quyết được những rắc rối của bản thân mình vì chữ "chênh vênh" muôn thuở của tuổi trẻ.
Và nó cứ cắm đầu, cắm cổ chạy, chạy như thế, bận rộn như thế, không quan tâm những nỗi buồn, nỗi sợ, hoang mang và vô định cứ bám riết nó suốt một năm nay. Nó bận tới mức không còn thời gian chăm chút bản thân ở độ tuổi nên đẹp nhất của cuộc đời. Nó bận tới độ đôi khi trở thành một đứa con vô tâm vì mải mê công việc, rong ruổi chạy theo "người dưng". Nó từ bỏ cả một số niềm vui bình thường. Bởi nó hiểu rõ bản thân mình, nó biết, nó còn mường tượng được mình sẽ nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc ra sao khi nhìn thấy người nó thương. Những giọt nước mắt kia không phải là những giọt nước mắt xót xa, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào vì bản thân đã không ngừng cố gắng, đã không bỏ cuộc giữa chừng vì người nó thương. "Mãy đã vất vả nhiều rồi", nó nên nói như thế với chính mình. Nó đã cố gắng nhiều vì điều tuyệt vời nhất của thanh xuân, nó đã cố gắng để bản thân không phải hối hận cả đời.....Nó sẽ gặp họ, chỉ một vài đêm nữa thôi....
-----------------------
Liệu còn bao lần sẽ được bên cậu như thế?
Liệu chăng lần gặp đầu có phải lần gặp cuối?
.......
Mình đoán là, mình nên quên đi hết mọi thứ, buông bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, lo âu và tận hưởng khoảnh khắc khi được bên cậu thôi nhỉ?















