Lâu rồi mình mới mở lại blog để viết gì đó, nhưng lại không phải chuyện vui vẻ gì. Mong rằng sau khi viết hết những dòng này ra, mình sẽ bình tĩnh trở lại.
Dạo gần đây, một trong những bài hát mà Maknae nhà mình gợi ý là Older của Sasha Sloan. Lời bài có một câu như thế này:
"The older I get the more that I see
My parents aren't heroes, they're just like me"
Mình từng nghe bài này trước đó, lúc đó chẳng để ý lắm, giờ thì nghe lại cẩn thận hơn. Mình đã 26 tuổi gần cả tháng rồi và không biết đến khi nào mới thật sự hiểu mẹ.
Mình thương mẹ chứ, mình luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho mẹ. Nhưng khoảng cách giữa mẹ và mình, cũng như giữa mình và gia đình quá lớn. Lớn tới mức mình có thể cảm nhận được thử thách nhọc nhằn, khó khăn nhất của cuộc đời mình, chính là tâm sự với mẹ và nói con yêu mẹ. Mình cũng nhận thức được, bức tường giữa mình và mẹ, và gia đình cũng là lý do lớn nhất khiến mình không chấp nhận được người khác hay một mối quan hệ quá gần gũi, quá thân thiết.
Mình biết, mình có thể giỏi giang ở ngoài kia, nhưng mình không phải là một đứa con ngoan. Ngoài chuyện độc lập, không phải là nỗi lo lắng của bố mẹ, hằng tháng phụ thêm tiền điện, tiền nước, mình không làm bố mẹ vui mà ngược lại đôi khi cáu bẳn, và nói những lời khiến người khác phải đau lòng. Mình là vậy đó, một sự an tâm vững chải nhưng là nguồn cơn khiến người khác buồn vì những lời nói, hành động có phần tàn nhẫn. Mình buồn mình chứ, buồn vì chẳng thể kiềm chế được những cơn tức giận bộc phát. Mình cảm thấy có lỗi vì đã tức giận với người trong nhà, nhưng mình không thấy có lỗi bởi những lời nói ra.
Mình muốn hiểu mẹ để có thể thông cảm được những lời nói, hành động của mẹ. Nhưng mình không, lẽ nào đến khi thực sự trở thành mẹ, mình mới hiểu được chăng? Nếu như vậy, ngay từ đầu mình đã không chọn người như ba. Thật sự mà nói, mình cũng không cần mình được sinh ra. Mình đã qua rồi tuổi 17, 18 không hiểu chuyện, và giờ mình đã 26 mà vẫn nói ra được những câu như thế...Đúng, mọi người đều nói "Con gái nhất định sẽ lấy một người giống bố mình". Nhưng đó là điều mình không mong xảy ra nhất.
Mình biết mẹ cực khổ nhiều. Mẹ đi làm cả ngày mệt, mẹ lại phải chịu đựng những cơn đau chân từ bệnh giãn tĩnh mạch, mà ba và hai con không san sẻ, giúp ích được gì. Đến khi dịch bệnh, ở nhà giãn cách cũng không hẳn được nghỉ ngơi, vẫn phải làm tới mức chân sưng lên. Nghe tàn nhẫn chứ? Mình biết chứ, và mình vẫn buông lời cay đắng với mẹ vì mình thực sự mệt mỏi với sự bất công của ba mẹ với mình.
Mình cũng áp lực, mình cũng lo lắng nhiều thứ khi đi ra ngoài xã hội. Về đến nhà, mình cũng muốn cố gắng giữ hòa khí trong gia đình. Ngày nào cũng tự dọn phòng mình sạch sẽ, giặt đồ của mình, rửa chén bát cho cả nhà sau khi ăn xong. Hễ có thể, mình sẽ dọn phòng cho ba mẹ và không gian chung. Nhưng rồi sao? Trong mắt mẹ, mình vẫn vô tích sự và gắt gỏng, tính nết không ai chịu được chỉ vì mình cáu lên khi ba mẹ bảo dọn phòng cho thằng em mình.
Mình chịu stress rất nhiều ở nơi làm việc, cố gắng kiếm nhiều tiền để tự lo cho mọi nhu cầu của bản thân hoàn toàn và trả thêm được nhiều phí khác trong nhà hơn nữa. Trong khi thằng em mình, đã 24 tuổi đầu vẫn chưa có nổi trong tay một cái bằng tốt nghiệp đại học nào, chưa lần nào tự lực cánh sinh đi xin một công việc ở ngoài, chưa một lần ê chề vì bị từ chối hay ăn chửi từ xã hội ngoài kia. Đến thời gian cách ly ở nhà thì ngày nào cũng ngủ tận 12h, 1h trưa mới tỉnh. Phòng cũng không dọn, chén ăn xong cũng không bao giờ tự động rửa. Và ba mẹ lại hi vọng mình làm điều nó thay cho nó vì việc đó cũng chẳng đáng là bao. "Quét cả phòng em đi, đâu có bao nhiêu". "Nó con trai, nó vào bếp rửa chén nhìn đâu có được". Những gì "chẳng đáng" của ba có thể hủy hoại cả hai đứa, một là cảm xúc của con, hai là con người của nó. Nó mãi mãi không thể trưởng thành được khi lúc nào cũng được bao bọc và có người dọn sẵn ra như thế. Và mình thực sự tức giận. Thế rồi, sự tức giận của mình trong mắt mẹ lại là "Bắt nó làm những gì không phải là của nó thì nó sẽ um sùm" và rồi lại than thở khắp nơi "Mình bệnh thì tự mình vượt qua" "Con cái chẳng giúp ích gì được".
Khi viết những dòng trên, tim mình thực sự rất đau, đau tới mức mình không thở nổi. Mình không hiểu vì sao ba mẹ lại đối với mình bất công như thế. Mình biết mình là chị lớn, phải bảo bọc và chỉ dẫn em mình. Nhưng chính ba mình cũng là người dạy mình mọi thứ phải tự mà làm từ A tới Z, rồi ba mẹ lại muốn mình làm mọi thứ cho em, ngay cả khi đó là những kỹ năng sống cơ bản nhất?
Ngày mình còn đi học ở nước ngoài, vừa đi học, vừa đi làm, vừa phải tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Nấu ăn đủ mỗi ngày, giặt đồ, lau dọn phòng, sắp xếp đồ trong phòng, quần áo trong tủ ngay ngắn. Đi làm ở nước ngoài, cũng đâu phải dễ dàng gì. Mình xin việc khắp nơi, làm đủ mọi công việc từ đẩy cái xe giao báo khắp chung cư trong mùa lạnh, phụ việc nhà hàng, dọn dẹp vệ sinh cho nhà người ta với mong muốn có tiền để ba mẹ không cần gửi tiền qua, mình cũng có thể tiêu xài và đi du lịch thoải mái. Rồi có lần bị đuổi việc, bị roomate ăn hiếp chỉ vì mình là người mới, buồn, khóc cũng chẳng dám hé răng nói với ba mẹ một tiếng vì sợ ba mẹ lo. Sau bao nhiêu thứ, mình vẫn phải đảm bảo việc học thật tốt, tham gia hoạt động trong trường đầy đủ để có thể trang trí CV thật hoành tráng. Mình cực chứ, nhưng ba mẹ chỉ cảm thấy an tâm vì mình sống tốt chứ đâu biết mình phải trả giá những gì để có được sự an tâm này?
Rồi sao? Thay vì nói con vất vả rồi, mẹ mình lại bảo mình hãy ở lại lâu lâu để em mình có thể sang đó ở chung. Có gì con giúp em học, nấu ăn cho em, rồi có bệnh tật gì thì có chị có em lo. Mình thực sự tức giận. Mình chấp nhận được chuyện con đường mình đi có thể cô độc, có thể chông gai, em mình có thể đi một con đường không chút gồ ghề, trải đầy hoa. Mình không thể ghét nó, mình cũng không muốn nó chịu đựng quá nhiều. Nhưng vì sao? Vì sao mình lại phải gánh thêm cái trách nhiệm là lót đường cho cuộc đời nó? Tới ngay cả bản năng sống sinh tồn của một người trưởng thành, mình cũng cần thay nó làm việc đó? Những lời nói, suy nghĩ của ba mẹ khiến mình giận điên tiết người. Để rồi mình lại trở thành một đứa tệ hại, tính cách kì lạ trong mắt gia đình mình. Mình không mong ba mẹ hiểu mình, điều đó với mình quá xa xỉ, nhưng sao ba mẹ có thể nói và đối xử với mình như vậy?
Mình thật ngưỡng mộ idol mình, nhất là bias của mình khi Taetae có thể lấy bố làm hình mẫu lý tưởng để trở thành người bố tốt trong tương lai. Điều đó thật tốt biết bao nhiêu, mình thật sự ngưỡng mộ đấy. Mình không muốn trở thành mẹ như mẹ, càng không muốn lấy người như ba như lời mọi người hay nói. Mình mãi mắc kẹt trong sự tức giận với những bất công từ ba mẹ. Mình từng cố gắng để cải thiện mối quan hệ giữa mình và ba mẹ, nhưng dần dần mình từ bỏ. Mình không còn muốn nói gì với ba mẹ. Ngay cả khi phát hiện bản thân bị bệnh, người đầu tiên mình tìm đến là dì Út của mình chứ không phải là mẹ. Mình nghĩ chứ, lẽ nào kiếp trước dì là mẹ mình. Thật sự mà nói, dì Út lại là người cho mình cảm giác ấm áp của người mẹ hơn là mẹ mình từ những ngày mình còn nhỏ. Mình còn nhớ ngày nhỏ, mình rất hay sang nhà dì. Dì thấy mình qua là gọt bao nhiêu trái cây, đồ ăn cho mình xong mình kể đủ thứ chuyện cho dì nghe rồi hai dì cháu cười ngặt nghẽo. Lớn rồi, mình bận túi bụi với công việc, vật lộn với những suy nghĩ trong đầu, mình ít gặp dì hơn xưa, nhưng mỗi lần gặp thì vẫn như ngày bé, mình cứ huyên thuyên, còn dì vừa nghe vừa cười. Còn mình với mẹ thì luôn đóng chặt cửa lại. Luôn là như vậy.
Suốt những năm tháng còn bé, mình luôn sống xa ba mẹ. Mình thường được gửi sang nhà mấy dì, thậm chí là có lần ở nhà của cô giáo mầm non. Mình lục tung trí nhớ của mình lên cũng chẳng thể nhớ nổi một lần gần nhất mẹ hay ba đã ôm, hôn hay bảo thương mình lần nào. Tất cả chỉ là những câu nói tổn thương của ba hay những lần mình bị mẹ cho ăn đòn vì sĩ diện của mẹ. Chỉ thiếu 0.5 điểm để là học sinh giỏi của một học kỳ, mẹ khóc rồi mắng mình. Đứa trong xóm mách mẹ nó mình không chơi với nó, mẹ dắt mình qua tận nhà nó và tát mình một cái trời giáng trước mặt mẹ nó mà không nghe mình giải thích câu nào. Riết rồi mình trở nên bướng bỉnh, lì lợm, cáu gắt và xa cách với ba mẹ dù vẫn thương.
Mình thương mẹ lắm chứ. Mình luôn muốn làm nhiều thứ để mẹ đỡ khổ hơn. Trả tiền thuê giúp việc cho mẹ, gọi nước cho mẹ những trưa nóng nực, mua cả tinh dầu xông cho mẹ để mẹ ngủ thoải mái, mua cả máy mát xa tay chân cho mẹ mà mẹ chẳng bao giờ dùng. Nhưng rồi mãi là sự an tâm kì quặc, hung dữ...Mình có thể không muốn bỏ một xu hay sẵn sàng ăn thua đủ với người ngoài, nhưng mình luôn cố gắng nhượng bộ, bỏ qua nhiều lần vì mình là người một nhà. Và chắc là đây là điều mình có thể làm, chứ mình hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng thân thiết và nói yêu ba mẹ nhiều hơn. Mình thật sự đã cố gắng lắm rồi...nên mình đã thỏa hiệp với việc sống trong ân hận, thỏa hiệp là đứa con bất hiếu vì mình chẳng thể cố thêm được nữa. Ý chí sinh tồn mình vẫn còn mạnh nên tất cả những gì mình muốn là có căn nhà riêng của chính mình và không muốn liên quan nhiều tới ba mẹ nữa.
Mình không biết nữa, nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để mình không tức giận nữa. Mình cũng mệt mỏi, cũng khổ tâm, cũng giằng xé lắm chứ