Sunday, December 30, 2018

Thêm Một Năm Trưởng Thành Cùng Nhau, Taehyung nhé




"Chàng trai sinh vào cuối đông với nụ cười tỏa sáng như rừng nắng hạ. Chất giọng trầm ấm, lắng đọng như truyền đến bất cứ người nào nghe cả tấm chân tình, những tâm sự từ tận đáy lòng của mình từng bước, từng ngày gõ từng nhịp làm lòng mình yên ả, trong xanh như mặt hồ thu, còn tim mình thì nở rộ tựa một đóa hoa chỉ có thể rực rỡ khi xuân về."


Cuối cùng thì sinh nhật cậu cũng tới. Có vẻ như năm nay, mình đã làm được nhiều thứ hơn cho Taehyung so với sinh nhật năm ngoái, và mình còn cảm thấy hài lòng với tất cả những gì mình làm được nữa chứ.

Sinh nhật 24 của Taehyung liệu có ấm áp hơn năm ngoái chứ? Bangtan có lại mua bánh kem dâu cho Taehyung, rồi thì anh Hope sẽ âu yếm đút cậu từng miếng một và cười hài lòng với vẻ mặt thích thú đầy thỏa mãn tới nỗi nhắm tịt hai mắt của Taehyung như năm ngoái không? Hay tốt hơn cả, chính là việc Taehyung có thể quay về nhà, đón sinh nhật cùng bố mẹ, hai em và Tannie. Bao lâu rồi Taehyung không thể đoàn tụ với gia đình vào dịp sinh nhật của mình nhỉ?

Dạo gần đây, mình có rất nhiều thứ muốn viết về Taehyung, khi tình cảm dành cho cậu cứ thế càng sâu sắc và sống động, chỉ cần lướt nhẹ tay lên những ô phím là chữ lẫn ý cứ ào ạt ra vài trang giấy cũng không thể dừng được. Cũng chính vì thế, mà mình lại không làm được, không thể hoàn thành một bài blog nào cả. Khi mọi thứ đều quá rõ ràng và quá nhiều để nói đến thì cũng giống như một cây kim chỉ nam mà lại xác định được quá nhiều phương hướng, và thế là trở nên vô dụng. Để có thể viết tiếp được, mình cũng phải dành cả tuần liền để suy nghĩ sẽ viết gì. Càng viết, mình lại càng cầu toàn hơn với con chữ. Nhất là khi đây là bài sinh nhật cho Taehyung, mình muốn khi mở ra và đọc lại vẫn gật gù hợp ý.

“Điều quan trọng khi bạn quyết định chấp nhận tuyệt đối một ai khác trong tim mình. Khi bạn làm điều đó, luôn luôn là lần đầu tiên và là lần cuối cùng” 


Sinh nhật 24 của Taehyung, ngoài chuyện quyên góp vào các project từ thiện mà cộng đồng fan tổ chức thì mình còn làm được một vài thứ cho riêng tình cảm bản thân. Đôi lúc mình nghĩ, phải mình có thể mở lòng hơn thì tốt biết mấy...Mình luôn mong chính mình là người tạo nên những project kia cho cậu, mang đến một ảnh hưởng tầm nhỏ, nhưng tốt đẹp và giúp đỡ được cộng đồng như mình thích, và còn gửi gắm những thông điệp, hình ảnh tỏa sáng của cậu như vậy thì tốt thật. Một mình mình thì chẳng thể kham nổi tất cả các khâu, mình cần có đồng đội, mình lại chưa tìm được, và cũng không dễ dàng chấp nhận một người có thể trở thành đồng đội cho những ý tưởng này. Sống thêm một ngày, mình nhận ra tính khí khó chịu của mình lại tăng thêm một bậc. Liệu Taehyung có chấp nhận một người có tính cách vừa đòi hỏi, vừa khó tính như mình không? ....


Mọi chuyện có thực sự tốt hơn khi mình mở lòng?


Part 2: Lá thư dài được ấp ủ từ những màn đêm tĩnh lặng

Có đêm trăng lên, có đêm chỉ là một bầu trời đen tịch mịch. Nhưng đêm nào cũng là mình cùng sự tĩnh lặng, nắn nót từng chữ một cho Taehyung.

Tất cả những điều mình muốn nói với Taehyung, như tại nơi đây không thể biểu thị hay diễn đạt được bằng tiếng Hàn. Thôi thì, đành gửi gắm tất cả những điều đó thông qua từng con chữ mình nắn nót, chậm rãi viết, từng đường nét mình cố công vẽ. Chữ mình không như rồng bay phượng múa, vẽ cũng cứng nhắc và rập khuôn như hình trên mạng, nhưng mong là Taehyung có thể thấu được lòng mình hết qua cách mình trình bày, chăm chút và tỉ mỉ viết, vẽ, xếp.....Nếu như có ngày cậu cầm được bức thư ấy....

Không phải lần đầu tiên mình gửi thư cho Taehyung, nhưng mình vẫn luôn canh cánh nỗi lo thư sẽ khó thể trao được tận tay người, dù rằng không ngăn được lòng cứ gửi đi, và gửi đi như thế.


Chẳng phải Taehyung thích sự cổ điển và nước Pháp lắm sao ^^. Thật may mắn khi mình có thể tìm được một nơi có những phong bì đậm chất cổ điển và Pháp thế này đó. Không biết Taehyung có ấn tượng với bao bì của nó không. Mình sẽ luôn sử dụng nó như là một tín hiệu kể từ lá thư trước.

Trong thư có một phần như thế này. Mỗi một lá thư, mình lại đem vào đó một thông điệp bài hát, một hình vẽ khác nhau để diễn tả những gì mà tiếng Hàn bập bẹ và phần tiếng Anh chọn lọc của mình chưa toát được hết. Trí nhớ mình đôi khi cũng hạn hẹp vô cùng, quên trước quên sau một chuyện gì đó mà cũng không biết đường đâu mà lận. Lưu lại như thế này cũng thật tốt.



Part 3: "Coffee, take me to the sky" Cup Holder

Cup holder không hoàn hảo của mình, một phần vì không có kinh nghiệm, nhưng mình vẫn tự hào sử dụng nó vì nó hoàn hảo với mình, hơn bất kỳ chiếc cup holders nào khác mà mình có thể tìm thấy từ những project nhỏ to ở Sài Gòn này. Mình đã cảm nhận như thế kể từ lúc bắt đầu lật tung kho lưu trữ riêng cho cậu trên laptop, điện thoại, không đủ, phải tiếp tục mò mẫm khắp các trang xã hội từ Twitter, Facebook, Pinterest. Ngay từ bước lựa hình, mình bỗng phát hiện một thứ cảm giác thân quen (mà) kì lạ, và cũng là lý do mình nghĩ chiếc cup dù chưa thành hình này sẽ hoàn hảo, với mình là đủ. Ra là từ trước đến nay, thói quen dõi theo cậu, quan sát cậu đã để tất cả đường nét, sắc thái, biểu cảm, cái nhíu mày, híp nhẹ một bên mắt này, tấm selca với cái trề môi bắt chước mỏ vịt, gương mặt chưa hết cơn ngáy ngủ mà phải đi tập dợt cho buổi biểu diễn của nhà đài này, vân vân, đều in dấu trong tâm trí và lòng mình. Tưởng chừng như mình đã thuộc gần hết mỗi một nhất cử nhất động của cậu, thậm chí là lờ mờ đoán được trong đầu cậu sẽ tạo dáng thế nào khi bước đi trên thảm đỏ ở các lễ trao giải cuối năm :-D :-D. Mình thấy nó kì lạ, bởi chính mình cũng đã bất ngờ về cái cảm giác thân thuộc ấy. Dạo gần đây, mình xui xẻo gặp cướp, ngã thẳng từ trên xe xuống, đã thế còn bị lôi đi một đoạn, chân cẳng bầm dập (thật may mình đã giành bằng được của cũng như mạng mình), cũng chẳng thể làm mình ôm mặt khóc. Ấy vậy mà, chỉ là ngắm nhìn cậu, đắm chìm trong loạt hình về cậu một khoảng lâu hơn thường ngày lại có thể khiến mình bất ngờ xúc động đến mức muốn rơi nước mắt như thế.

Rồi thì mình cũng cần nghĩ về một cái concept phù hợp, hợp mắt, hợp lòng, hợp cả khả năng của mình bấy giờ, nghĩ về tông màu, tìm font chữ, cả việc dàn thiết kế như thế nào để ra được chiếc cup holder bao quanh vừa khít với ly cà phê mình hay uống, tìm chỗ in ấn lẻ các kiểu. Mình muốn tự làm mọi thứ, thật chi tiết, thật hoàn hảo. Chiếc cup holder của mình tuy có chất liệu ít nhiều sẽ bị thấm nước một tí, vì bước chọn sai giấy của mình, dù rằng đã cố gắng mà mình vẫn không tìm được chỗ in đúng nghĩa. Chiếc cup holder có kích thước hơi lệch một tẹo, nhưng cơ bản vẫn ôm và bọc vừa được ly thức uống mình thường gọi như ý muốn. Mình cũng đã dùng được mấy tiếng, nhâm nhi cũng đến khi hết ly, rồi gỡ ra và giữ lại như món quà kỉ niệm. Thế này đã đủ hoàn hảo với mình.



Chiếc cup holder lấy ý tưởng từ cái thói nghiện ngập cà phê cực nặng của mình. Mình lậm cà phê cực ấy. Gần đây, mình cũng cố thay đổi thói quen không mấy hay ho này bằng những thức uống khác, vì lắm lúc cơ thể mình lại biểu tình chống đối chất nghiện kia. Thế rồi cuối cùng, mình cũng lại quay trở về món uống thân thuộc kia dù mất gần 1 phút để lần mò trong thực đơn T_T. Đôi khi lý trí của mình lại không được mạnh thế. Taehyung cũng từng được học làm barista, đã vậy còn tạo hình được trái tim Latte Art tinh tế và dễ thương nữa. Tuy cậu chẳng mấy cảm thụ được vị đắng chát kia của cà phê, nhưng Taehyung cũng đã chăm chú học hỏi nhiều. Thế Taehyung có thích mùi hương ấy không nhỉ. Mình thì đam mê cả vị lẫn hương. Và chiếc cup holder thế này cũng thích hợp để mình mang đi khắp nơi, vào bất cứ dịp nào nữa chứ ^^

Mình đã tới góc quán này để chờ cậu xuất hiện cùng với hai thiết kế cup holders này. Gần đó là một tòa nhà chiếu hình ảnh quảng bá sinh nhật cậu. Thật không may, mình lại không thể gặp được cậu. Hôm ấy, tòa nhà kia ngưng các hoạt động.
Năm sau nhé. Hứa với cậu, năm sau mình sẽ làm lại những chiếc cup holder khác hoàn hảo hơn. Hoặc là một thứ gì đó khác hoàn toàn và đẹp hơn thế.

Đây là cậu sau khi hoàn thành xong trái tim Latte Art đẹp nhất sau một lần thử nghiệm. Nụ cười mỉm khi đang chụp hình lúc này còn đẹp và mềm mại hơn bất kì trái tim Latte Art nào mình từng thấy. Mình đã thích tấm này cực kì đó.


Part 4: 4 giờ

Hãy để thời gian và không gian này tồn tại như những định nghĩa nực cười của nhân loại, một cái cớ đầy gượng ép để vụt mất định mệnh của mình lúc nào mà không hay. Đối với mình, khoảng cách giữa hai ta chỉ là hai nốt nhạc. Chỉ hai nốt nhạc này, mình gần như đã hoàn toàn phó thác số phận này cho Taehyung. Một bài hát, hai nốt nhạc giúp mình được bản ngã thực sự, không hẳn chỉ với tư cách là fan của cậu, của Bangtan mà còn là trong cuộc sống, trong mọi thứ mình làm, mình nhìn thế giới này, mình để tâm và mình suy nghĩ nữa.



Chỉ là một chiếc video nhỏ, lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những sở thích của Taehyung: từ đạp xe, vẽ vời, chụp ảnh...Mong là năm sau Taehyung vẫn có thể tiếp tục cùng những sở thích ấy.



Mình ước sao Taehyung biết rằng mình cảm kích vô cùng vì sự tồn tại của cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta sẽ có thể cùng một lúc ngước nhìn ánh sáng xanh từ ánh trăng, sống cùng dưới một bầu trời, thế thôi cũng đủ khiến mình thấy vui và hạnh phúc. Mình hi vọng cậu sẽ hiểu được là cậu đã làm mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Nghĩ đơn giản thế này, nếu có điều gì đó có thể cứu rỗi mình, thì đó chính là niềm hạnh phúc này đây. Nghe nó thật to lớn, thật xa vời thực tế, và có thể cậu hay bất kì ai cũng không hình dung được điều này hay tưởng tượng nó đến mức phải như thế, nhưng điều đó thật sự tồn tại, và nó diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của mình. Mình ước có thể trao cho Taehyung nhiều hơn cảm giác tương tự để đi qua những chặng đường gian nan tiếp theo, bởi con đường cậu chọn nó không đơn giản như mình...Mong rằng, Taehyung có thể tiếp tục lấy Bangtan, lấy Army làm điểm tựa để mạnh mẽ và bước tiếp.

Ước sao Taehyung có thể tìm được một người cho cậu cảm giác hạnh phúc tương tự. Nếu Army có thể là một người, thì hạnh phúc mà Army mang lại cho Taehyung hẳn sẽ khác, theo một nghĩa tốt, nhỉ? 


Tuổi 24, mình mong Taehyung sẽ không phải làm việc đến mức kiệt quệ, tay run như thế. Hình ảnh bàn tay run của cậu là hình ảnh ám ảnh mình nhất trong năm qua. Mình thấy khó chịu, nhói lòng khi phải nhìn về phía bàn tay ấy. Để tới mức tay run thì Taehyung của mình đã phải dốc toàn lực đến mức nào. Và nó thực sự, thực sự không ổn nếu cứ tiếp tục qua năm tháng. Nhưng ước muốn này thật không dễ, thậm chí viết ra điều này mình cũng đắn đo xem có nên viết, bởi đó chính là con đường Taehyung chọn, là lý tưởng sống, là niềm đam mê, là tình yêu của Taehyung mà.

Trong Burn the Stage, Taehyung từng nói một câu đại loại như cậu nghe người ra nói rằng sau debut 5 năm, thì khoảng thời gian này là của những chấn thương và kiệt sức. Một câu chia sẻ thoáng qua chốc lát, nhưng mình lại nhớ về nó nhất. Có lẽ, cậu cũng cảm nhận được những khác biệt trong cơ thể mình. Nhất là dạo gần đây, Taehyung chia sẻ rằng, cậu không nghĩ sức đề kháng của mình đã yếu như thế....Chúng ta, là con người mà đúng không? Mình cảm thấy thật buồn khi chứng kiến cậu và Bangtan cứ mải miết ép từng bộ phận trên cơ thể, xài hết tất cả những tế bào để làm việc thật chăm chỉ. Mình cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cầu chúc sức khỏe cho bảy người. Mà trước hết, muốn thế thì Taehyung cũng phải ăn thật nhiều, ăn thật ngon, ăn hết cái thế giới này cũng được thì may ra đề kháng mới khá hơn chứ.....

Mình thích tấm hình này, thích cực kì. Điều làm mình an tâm nhất là tình cảm mà sáu người còn lại dành cho Taehyung. Mỗi một lần thấy các anh cưng Taehyung như đứa con, như em trai ruột của mình, tuy Sài Gòn này chẳng khi nào trải qua mùa Đông, mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp hiếm hoi trong tiết trời giá lạnh và có tuyết rơi như khi mình còn ở Phần ấy. Kook thì vẫn như cậu nhóc năm đó, khóc hết nước mắt khi chứng cảnh anh mình khóc, nhưng Kook của hiện tại đã có thể choàng tay vào cổ anh, kéo anh gục lên bờ vai trưởng thành của mình nhanh chóng, kịp thời, không suy nghĩ. Kook lớn thật rồi...Đứa út lớn thật rồi. Ai cũng thương Taehyung cả, nhưng mà tình thương mà Jimin dành cho cậu thì khác. Đối với Taehyung như một người cha, một người anh, và là một tri kỷ. Chăm sóc Taehyung, mắng Taehyung, khen ngợi Taehyung, tự hào về Taehyung, Taehyung không có thì cứ luôn miệng nhắc, cười cùng Taehyung, khóc cùng Taehyung, thậm chí là giành ăn. Và nhất là, con người trắc ẩn, chứa nhiều tâm sự lại khó chia sẻ khi có chuyện buồn thì có thể tìm đến Jimin để trò chuyện. Mong rằng tuổi mới của hai bạn 95 có thể tiếp tục nương tựa nhau, chăm lo, trách mắng nhau và tỉ tê trên trời dưới đất như thế. Mãi mãi được thì cuộc đời fangirl này của mình mỹ mãn biết bao.


Mình không giỏi tiếng Hàn lắm, trí thông minh ngoại ngữ cũng chưa hẳn cao siêu. Nhưng bất kể khi nào sắp xếp được thời gian, hay có tìm được thì giờ trống trong cuộc sống bộn bề này, mình sẽ học thêm mỗi lần một chút để cố gắng hiểu cậu nhiều hơn, gửi đến cậu những lời nhắn hợp tình, hợp lý, hợp hoàn cảnh với hi vọng cậu sẽ đọc được một trong cả ngàn tin, mỉm cười và tin tưởng những quyết định của bản thân...

Để Taehyung có những đêm ngon giấc, không phải trằn trọc, khó ngủ vì nghĩ ngợi nhiều, mình sẽ cố khi sức hãy còn.

Rồi mình sẽ lại đến thăm cậu, dùng cái ánh tím huyền ảo từ chiếc Army Bomb nhỏ của mình, để dẫn lối cho cậu tiếp tục tỏa sáng.

Ở nơi cậu 24, ở nơi mình 23 dù chúng ta bằng tuổi, u ám vẫn sẽ tiếp tục bao trùm, sóng không bao giờ thôi cuộn trào, gió vẫn chưa thể ngừng thổi, tổn thương sẽ lại theo ta nhiều hơn, cậu hay mình đều phải chấp nhận sự thật đó. Nhưng Taehyung vẫn là thần bomb của mình, mình là một phần trong niềm an ủi của cậu, cùng trưởng thành hơn, và tuyệt đối không ai được từ bỏ bản thân nhé. Happy birthday, bạn người thương.
Mình không thích bánh kem đâu...Nhưng Taehyung là ngoại lệ của mình, ngày của Taehyung cũng như thế