Sunday, August 19, 2018

"Comback Week" Planner

Chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày nữa thôi là đến Comeback rồi. Mình biết... con người, không phải là một cỗ máy, lúc nào cũng có thể năng suất hết mình được. Mình hiểu rõ quy luật của năng suất sẽ giảm dần nếu lúc nào mình cũng bị ám ảnh phải đạt mục tiêu từ A tới Z, ép mình thực hiện tất cả mọi thứ thật tốt. Ngược lại, giai đoạn ngưng nghỉ, sa vào những thói quen vô bổ như tự cho mình thêm thời gian để nằm nướng, hay lướt mạng, ngắm nghía thông tin có thể giúp mình dễ thở, cân bằng lại sức lực để kiên trì theo đuổi mục đích lâu dài hơn và không bị chán. Mình không trách bản thân đã chây lười, đặc biệt là khi mình đã trải qua một tuần vô cùng mệt mỏi, xong việc trên văn phòng là trời đã nhá nhem, về đến nhà là hoa hết cả mắt vì phải căng não xuất ý tưởng liên tục, dán chặt mắt vào màn hình để chỉnh thiết kế, chỉnh các bản dịch, nhiều thứ cứ dồn dập vào một lúc. Rồi mình vẫn gắng chạy xộc đến lớp tiếng Hàn, lớp yoga, vì ít nhất không làm được những điều riêng tư mình thích (điển hình là mình đã bỏ viết blog một thời gian kha khá rồi ấy nhỉ), thì cũng không thể bỏ qua hai lớp này.

Tuy nhiên, đây là lúc mình không được yếu đuối nhất T_T. Đặc biệt là khi mình nhận được tin thời khắc quan trọng nhất cho Comeback lại trùng thời điểm thi cuối cấp môn tiếng Hàn....Mình có thể chọn lựa buông bỏ điểm số và tập trung vào Comeback. Nhưng, mình không thể. Quyết định học tiếng Hàn không những vì bản thân muốn gầy dựng cơ đồ sau này nhờ khả năng ngoại ngữ, mà còn là vì muốn thấu hiểu thêm âm nhạc của Bangtan, cũng như là để trải thêm đường cho công trình đu trai bài bản nữa...Vậy nên, mình cần phải viết ra cái note này, lên kế hoạch thực sự cho tuần sau để không tiếp tục sa lầy thêm một giây, một phút nào nữa. Thiết nghĩ, mình đang rất cần cuốn sổ Planner hôm nọ mày mò ở cửa tiệm nho nhỏ mình phát hiện ra, có lẽ mình sẽ không chảy thây như lúc này...Ok, let's start.

1. Đúng 11h, dẹp tất cả mọi việc và đi ngủ. Sáng dậy sớm để tập yoga. Trễ nhất cũng phải 5:15 am.
2. Các tối 2-4-6 + 15-20ph của các ngày còn lại ôn một tí tiếng Hàn. Vì thế nên số 1 nhất định phải thực hiện cho được.
3. Email cho bên visa để hỏi thêm thông tin thủ tục, giấy tờ cần thiết! Việc này là gấp rút!! Không bao lâu nữa, mình phải cuốn gói bắt đầu hành trình concert đầu tiên mất rồi.
4. Tuyệt đối, không mất tập trung trên công ty nữa! Phải thực hiện xong mọi việc được giao, hễ có kẻ hở thời gian, là phải quay sang cho nhóc tì kia, và đọc một ít Demian.
5. Mỗi ngày phải stream Singularity, Fake Love, Epiphany ít nhất 5 lần cho mỗi MV. Mình biết nhiều người cố nhiều hơn mình thế, nhưng tính chất và lượng công việc hiện nay không thể cho mình kham nổi. Dẫu sao, mình cũng sẽ cố hết mình.
6. Thực hiện xong một vài viết trước kì comeback và tour.
7. Hãy ráng đọc thêm sách. Ngay lúc này, sau khi viết xong note này, mình sẽ đọc vài trang sách và ôn tiếng Hàn.
8. Viết thư cho Taehyung. Mình đã viết rồi...nhưng chưa có cảm giác hoàn thiện. Cái khó nhất của việc viết thư là cái này đây. Đã viết hết mọi thứ, nhưng đọc lại thì thấy vẫn chưa được, và lại xóa, lại bắt đầu từ đầu......
9. Mua các thứ cần

Hãy vì Taehyung, tuần này ít nhất phải chạy gấp rút hơn nữa. Vì Taehyung mình có thể mạnh mẽ hơn. Mình làm được mà!


You're The Cause Of My Euphoria


"Tại sao các cậu lại thích bọn mình nhỉ?""Chúng mình có gì mà mọi người thích và ủng hộ nhiều đến thế? Sao phải làm tới mức này"



∞∞∞...∞∞∞ 


Nghe những thắc mắc ngô nghê, khiêm nhường, có phần ái ngại vì không biết bản thân đã làm gì mà lại có được sự ủng hộ, ái mộ tuyệt vời từ triệu người, một phần phản ứng tự nhiên khi không thể tin được vì mình mà người khác chịu bao gian khổ, bất chấp thời tiết, hay vượt ngàn dặm xa xôi, hi sinh nhiều đến thế của Yoongi oppa và Kook, mình chỉ muốn mỉm cười và yêu họ nhiều hơn.

Thích vì họ không biết sự tồn tại của bản thân họ đã là một tuyệt vời như thế nào. Họ không biết rốt cuộc mình hay tới mức độ nào mà phải khiến người khác tin tưởng, cuồng nhiệt vì mình như thế.

Thích vì họ không nhận ra mỗi một cố gắng của họ có thể là cảm hứng cho hàng triệu người khác. Họ cố gắng như một lẽ tự nhiên cho đam mê của bản thân, nhưng rồi nhận được nhiều yêu thương làm họ lúng túng, cảm thấy đó là điều gì quá lớn lao, quá to tát và không dám tin vào thực tế ấy.

Thích họ cái chính là vì âm nhạc tràn đầy cảm hứng cho tuổi trẻ. Thích họ là như cách fan ngưỡng mộ idol.

Thích vì nhân cách, cách cư xử, như chuyện thích ai đó giữa con người và con người với nhau. Và đây là kiểu thích không có lý do. Chỉ là mình thích người đó vì cách sống của họ, vì họ là người như thế, là chính họ.


"Ủa mấy thằng này có gì mà mày thích dữ vậy???", người khác hỏi. Là như vầy. Mỗi khi mình stress, mình đau, mình buồn, mình khóc, cậu ấy, hay tất cả họ đều không ở cạnh bên trực tiếp an ủi, để mình chia sẻ, thế mà mỗi lần gặp chuyện như vậy thì họ cứ tự nhiên xuất hiện trong tâm trí mình thôi. Nghĩ đến họ, mình lại thấy mọi chuyện vừa diễn ra cũng không có gì là to tát cả, mình vốn dĩ có thể vượt qua, chỉ là mình có cho phép cảm xúc tiêu cực kia tan biến hay tiếp tục để nó đẩy chính bản thân chơi vơi giữa vực thẳm không thôi. Lắm lúc ngồi nghĩ bâng quơ, thật ra, bản thân mình có thể đeo đuổi đoạn tình cảm không một cái kết viên mãn như phim thế này đến bao giờ? Mình kiên trì mãi có được không? Nhiều năm về sau nữa...có thể lo lắng tới mất ăn mất ngủ khi nghe những tin đại loại như họ có chuyện đau buồn, họ gặp chấn thương, hay chỉ là tức tối, nghẹn ngào khi họ bị người khác xem thường, cư xử thô lỗ?

Nếu tiếp tục, mình chắc đánh mất một vài người, có thể được xem là có khả năng cùng mình bước tiếp đoạn đường còn lại. Hoặc là, cứ chấp nhận một mình như lúc này. Trừ khi kiếp trước có người nào mắc nợ, đại loại như khiến mình mất nhà cửa, của cải, sống cuộc đời cơ cực để lo cho người đó tới lúc mồ yên mả đẹp, thì kiếp này buộc phải trả mà chấp nhận mình, và phần tình cảm khó thể xóa nhòa kia. Chỉ là nhiều khi rảnh rỗi, thêm nữa là cũng nhận ra ý tứ một vài người, đâm ra suy tư không đâu. Cũng may, mình thì không cố để nghĩ nhiều thế cho tương lai, mình theo lối vui hết mình cho hiện tại là chính. Thế rồi, mấy cái vớ vẩn kia cũng tiêu tan sạch, bởi với mình hiện giờ, chấp nhận đi qua vài ba cái hạnh phúc tạm bợ, không rõ ràng để đến với hạnh phúc tột cùng và tuyệt vời kia vẫn là một cách đầu hàng đúng đắn. Mình chấp nhận hướng sống mạo hiểm này vì nếu càng thay đổi bản thân, kiểm soát cảm xúc và động lực của mình nhờ Bangtan, chỉ vì một người không rõ mang cho mình bao nhiêu ý nghĩa cuộc sống, mà nói cho đúng hơn, là vì cố gắng tạo cho bản thân cảm giác an toàn hơn, mình chắc chắn sẽ càng thấy bấp bênh, càng lao vào sợ hãi và yếu đuối. Nghĩ đi, nghĩ lại, mình có thể cho phép mình tiếp tục bươn chải, rồi nhận ra giá trị bản thân nhờ Bangtan như lúc này, còn hơn để mình lạc lõng, hoang mang vì lỡ quen dựa dẫm vào lựa chọn sai lầm (nếu). Kết lại, mải miết với thứ tình yêu kì lạ cùng Bangtan vẫn là thứ hạnh phúc khó thay thế, khó có hạnh phúc nào khác sánh được nhất. Mình gọi dó là niềm hạnh phúc bên nhau trong tâm tưởng, vì hai bên không trực tiếp quan tâm nhau như lẽ thường.

Niềm hạnh phúc khi luôn bên nhau trong tâm tưởng không phải ai cũng có thể cảm nhận được và chấp nhận được. Vì vậy mà mới có chuyện 10 cặp yêu xa thì hết 8 cặp đứt gánh giữa đường. Nhưng nếu làm được, bạn sẽ cảm thấy nó là niềm hạnh phúc kì diệu, đẹp đẽ và vô giá. Hạnh phúc đó, kiểu như là khi mình phụ thuộc vào người kia, nhưng vẫn hoàn toàn độc lập. Là khi bạn yếu đuối, bạn vấp ngã, bạn bại trận nhưng vẫn có thể tự thân đối mặt, tự thân đứng dậy không cần chờ ai đỡ hay thương hại. Là khi bạn học được cách chăm sóc tốt bản thân, làm những điều có lợi cho bản thân, và mạnh mẽ hơn vì người mình thương mà cố gắng thêm chút nữa, không mè nheo, không lạc vào bế tắc. Là khi bạn luôn nhìn đời với góc nhìn lạc quan và bạn chẳng bao giờ thấy cô đơn, chán nản khi một ngày không nhận được tin nhắn hỏi thăm từ ai đó, vì chỉ cần nhìn hình người thương cười là thấy cả thế giới tràn đầy nhựa sống. Hay là bạn đi đâu, bạn làm gì, chợt bắt gặp một cảnh tượng nào đó gợi nhớ về người thương, thì bạn đã cảm thấy hôm nay thế là tươi đẹp rồi. Hạnh phúc nhất có lẽ là khi bạn quyết tâm đạt được điều mình mong chờ bằng tất cả nỗ lực, năng lực bản thân, rồi nghĩ về người đó như một dộng lực cổ vũ tinh thần và bạn chạm được đến cái điều ấy trong sự bàng hoàng của chính mình. Nhiều người có tư tưởng, định kiến với những đứa đeo đuổi tình yêu này trong hạnh phúc như thế là những kẻ không bao giờ lớn. Thế rồi, thực tế lại chứng minh, mình dần trưởng thành, mình cứng rắn, mình dần lớn lên, nên người, mình tự do và viên mãn trong cảm xúc chiến thắng khi khám phá ra khả năng, tích dược vài vốn sống hữu ích tới tận già. Sự hả hê đôi khi cũng là cách để tâm trạng thấy khoan khoái và hạnh phúc hơn. Bangtan không chăm sóc mình trực tiếp, nhưng họ dạy mình cách tự yêu lấy bản thân, cách chăm sóc bản thân. Điều đó có ý nghĩa sâu sắc, tuyệt vời hơn.

Họ cũng thế. Tuy họ không nghĩ về mình như một cá nhân mà là như một tập thể họ yêu thương không ngừng, phấn đấu nỗ lực từng ngày vì điều họ yêu thương như thế. Dù phải gắng chịu sức lực cơ thể ở mức báo động, họ vẫn có thể mỉm cười vui vẻ như không có gì xảy ra, vét cạn sức cuối cùng để khiến người thương họ thét lên trong niềm vinh dự, hạnh phúc tột cùng. Họ có thể không ngủ, miệt mài làm việc chỉ vì những người họ thương đang chờ. Lúc nào cũng thế, họ muốn người họ thương phải cảm thấy tự hào khi chọn yêu thương họ. Hay như, yêu thương fan đôi khi chỉ là vài dòng chia sẻ hôm nay của họ như thế nào, họ đã làm gì.


Họ có thể vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian của mình là được. Nhưng Hope cứ phải làm những cử chỉ mang tính chất "lãng mạn" gây nhung nhớ như thế này...


Nếu một ngày không vui, nhận được một thông báo từ Jimin như thế, nó có ma lực thần kì giúp trải qua một ngày khó khăn vô cùng ngoạn mục 


Đi chụp hình vẫn không quên làm vài phi vụ thể hiện tình cảm với Army như bạn người thương này. Cứ khi nào buồn tẻ, lôi ra xem thì phấn chấn lại ngay. Tình cảm giữa idol và fan lãng mạn theo cách riêng của nó, và chẳng kém cạnh bất kì tình cảm nào như mấy cặp đôi bình thường ngoài kia. Và rõ ràng là Bangtan còn tô thêm nhiều sắc hương lãng mạn hơn thế nữa.



Hay là những chia sẻ gần gũi, như một bài nhạc hay ho, cuộc trạm chán với sóc nhỏ khi dạo bộ trong công viên, vân vân và mây mây của RM 

Còn là những khi Su oppa thể hiện bản tính swag và đàn ông của mình khi bày trò phá bỉnh fandom vì những lùm xùm, uất ức mà bỗng dưng từ đâu rơi xuống. Hay là cậu em Út mày mò quay, đạo diễn rồi làm nên những thước phim sống động, đẹp nín thở chia sẻ về kì nghỉ, về những nơi họ đi, điều họ hay làm khi du lịch cùng nhau cho fan xem. Ti tỉ những điều to lớn mà phận làm fan thôi nhận được khá nhiều từ họ, không thể liệt kê hết. 

Bên nhau, không nhất thiết phải ở cạnh nhau, đơn giản chỉ là nghĩ về nhau và cố gắng vì nhau như thế thì đôi khi hạnh phúc hơn nhiều, nhiều bao nhiêu thì không thể đo đạc, chỉ là thấy nó nhiều hơn với người khác.

Bên nhau đôi khi đơn giản là ở cùng một thời điểm, cùng hướng về phía bầu trời như thế mà đã thấy hạnh phúc mơn man cả tuần.



Cái họ có, nói tóm lại, chính là âm nhạc và chất kích hoạt Euphoria của mình, hạnh phúc của mình.