Dạo gần đây cảm giác sợ hãi ấy lại xuất hiện...
Cách đây 4 năm, khi mình còn là mầm non mới vào nghề và nhận cùng lúc 5,6 projects. Lúc đó, dù còn khá mới mẻ trên con đường này và chỉ vừa về lại Việt Nam vài tháng, nhưng mình nhớ bản thân từng ra sức cố gắng học hỏi, tự tìm tòi tài liệu cho bản thân, cập nhật lại xu hướng ở Việt Nam, học từ những anh chị và mấy bạn đồng nghiệp. Mình nhớ là mình đã thay đổi cách nhìn của chị sếp và mọi người đối với mình rất nhiều. Những lời khen ở thời điểm đó đối với mình đều vô cùng quý giá.
Thời điểm mình nhận khá nhiều projects đó cũng là lúc mình trong quá trình viết luận để tốt nghiệp từ xa. Áp lực lắm...Ấy vậy mà chẳng hiểu sao mọi projects mình nắm đều xảy ra vấn đề, và những vấn đề đó đều chẳng phải đến từ mình hay năng lực của mình. Khách hàng không còn khả năng thuê ngoài, khách hàng muốn tự phát triển team in-house, khách hàng tạm thời không chạy vì một số lý do nội bộ, etc. Ngặt nỗi toàn bộ những chuyện đó đều xảy ra cùng lúc và ở tất cả những projects mình chịu trách nhiệm chính. Ai cũng thắc mắc, anh team lead của mình dù thân cận nhưng cũng phải công nhận vì sao tất cả những chuyện đó đều xảy ra cùng lúc ở projects của mình. Buồn nhất, nhưng không ngạc nhiên lắm, chính là chị sếp mình đã hỏi mọi người rằng làm sao lại có chuyện như thế, "What's wrong with Anh?". Mình hiểu sự hoang mang của chị, business vốn nhỏ, giờ 1/3 hợp đồng khách hàng phải dừng lại thì phải làm sao?
Mình không thể giải thích, vì đâu phải do mình kém mà thành vậy. Mình cũng buồn, mình cũng hoảng sợ khi mọi việc lại xảy ra, thậm chí nghi ngờ cả bản thân khi thấy biểu tình của mọi người. Mình không thể làm gì hơn ngoài xác định chuyển mọi sự tập trung lúc đó cho bài luận để còn tốt nghiệp. Đó bến đỗ tuyệt vời đầu tiên của mình nhưng không phải là nơi mình có thể gắn bó lâu dài, mặc kệ kết quả vậy, hoàn thành thesis trước thôi. Dù nghĩ như vậy, làm được như vậy, trong tâm trí, trong lòng mình vẫn luôn canh cánh câu hỏi "Vì sao mọi sự sắp đặt tréo ngoe đó đều dành cho mình. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì nhỉ?"
Từ bé đến lớn, mình không thể khẳng định bản thân là một đứa đen đủi và xui xẻo. Nhưng chắc chắn một điều, mình luôn gặp phải những chuyện chẳng suôn sẻ, không giống ai, những chuyện buộc bản thân phải trải qua những kích động, hay thậm chỉ hoảng sợ tột độ. Ngay cả ba mình, hay bạn bè xung quanh đôi khi nghe xong chỉ có thể nói "Mày luôn gặp những chuyện như thế và tụi tao nghe không có gì lạ cả". Đúng là những trải nghiệm rắc rối như thế giúp mình có nhiều kinh nghiệm hơn, linh động hơn và luôn trang bị cho mình một tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Và vì liên tục có những rắc rối đeo đuổi không thôi, mình còn hình thành cả thói quen phải thật hoàn hảo, chuẩn bị thật tốt mọi tình huống, tránh sai sót nhiều nhất có thể
Vì là công việc nghiêm túc đầu tiên trong sự nghiệp của mình, nên mình đã sợ nó mang đến một cái "vía" không tốt cho những công việc tiếp theo. Thế nên, mình từ từ cảm nhận được đâu đó một nỗi sợ vô hình và không đâu hình thành từ đó. Sau đó, mình chuyển sang phía client để làm với hi vọng những chuyện tương tự, cụ thể mà mất client có thể sẽ không xảy ra nữa. Nhưng không. Hễ mỗi lần nghe thấy số sale rớt, không bán được hàng, hay phải cắt hợp đồng với nhà phân phối nào đó, hoặc phải đóng cửa một cửa hàng nào đó, dù rõ là phụ thuộc vào khả năng người khác, lại càng chẳng có liên quan tới trách nhiệm của mình khi làm ở đó, mình vẫn tự hỏi có phải tại mình không? Nực cười là thế.
Cho tới hôm nay, mình lại đối mặt với nó lần nữa. Là chiến dịch đầu mình chịu trách nhiệm chính từ lên kế hoạch đến thực hiện. Nó cũng vẫn xảy ra vô số vấn đề. Plan được lên hẳn trước 2 tháng, trải qua hàng chục lần thay đổi, delay và vẫn chưa chính thức on air được. Nào là trễ material, nào là thay đổi chiến lược trong nội bộ khách hàng, nào là vấn đề giao tiếp giữa mình và người đảm nhiệm chính của chiến dịch phía brand, nào là sai lầm từ phía partner khiến bên mình mất slot và delay tiếp ngay phút chót, etc. Đến nỗi, chị phụ trách cùng vô tình đùa rằng: "Không biết bên đấy có cúng trước khi làm không mà đợt này nhiều vấn đề thế." Chỉ là chị vô tình đùa nhẹ nhàng nhưng khoảnh khắc nghe thấy câu đấy mình bỗng đứng hình, nỗi sợ ấy lại trào dâng. Chị vốn chẳng biết những vấn đề của mình đâu, mà trùng hợp thật. Rõ ràng, mình không nghi ngờ gì năng lực của mình, rõ ràng mọi thứ không phải do mình mình gây ra, vậy mà mình trong đầu mình vẫn lăn tăn câu hỏi: "Là do mình chăng? Mình lại làm sai điều gì nữa rồi?" Mình luôn sợ như thế đấy 😞
Một bài hát ý nghĩa với mình: Zero O'clock
"Có những ngày như thế
Buồn đau chẳng vì cớ gì cụ thể
Cơ thể rã rời và nặng trĩu
Những ngày nhìn quanh ai ai cũng
Bận rộn đấu tranh để sinh tồn
Riêng mình chẳng thể nhấc nổi đôi chân
Cảm giác mọi thứ đều trì trệ
Cả thế gian mới đáng ghét làm sao
Gờ giảm tốc thình lình xóc mạnh khắp nơi
Tim thì đau, ngôn từ cũng đã cạn kiệt
Rốt cuộc là vì cớ gì?
Mình đã gắng sức chạy hết mức thế kia
Vì cớ gì đối với mình như thế
Về đến nhà, đặt mình xuống giường
Miên man đắm chìm trong suy nghĩ rằng
"Mình đã làm sai điều gì chăng?"
Màn đêm hỗn loạn và quay cuồng
Bất giác nhìn lên kim đồng hồ quay
Đã thấy điểm 12 giờ"
Lần đầu nghe track 13, mình lờ mờ cảm nhận một mối liên kết mãnh liệt, cho đến khi hiểu rõ những câu từ trong lời bài hát, thì BÙM, đã tỏ tường lý do. Giọng hát da diết của vocal line, lời bài hát như những thủ thỉ tâm sự chân thành của người từng trải qua những cảm giác này từ anh leader, dường như khớp hoàn hảo, dường như là "người" duy nhất có thể thấu hiểu, đồng cảm với mình. Vì thế, đoạn pre và chorus như lời an ủi nhẹ nhàng mà chạm tim đến vậy.